🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ 32.
Bên ngoài gió lướt qua, mưa rơi lộp độp hoà với tiếng lá cây kêu xào xạc.
Thế giới về đêm không một bóng người, nhưng cơn mưa vẫn cứ ồ ạt, gió thổi từng hồi đến bùng nổ.
Ninh Hoảng cuốn theo cơn mưa gió này cũng vui mừng hớn hở, rồi lại bởi bóng đêm đen kịt buồn bã làm đảo lộn, cậu cứ ở trên giường như con cá chiên lăn qua lộn lại, cuối cùng vẫn là Lục Thầm chung một giường mở miệng nói: "Không ngủ được sao?"
Ninh Hoảng vô thức đáp lời: "Không có."
Sau đấy cậu nghĩ đi nghĩ lại rồi nói: "Có lẽ tự nhiên có hết tất cả mọi thứ nên tôi vẫn chưa quen được ấy."
Thật ra cậu giữ Lục Thầm ở lại là vì muốn tìm người tâm sự tí chuyện.
Với tình huống trước mắt cậu không thể nói cho ai nghe được, thật ra là vui lắm lắm, có điều trong lòng ẩn ẩn từng cơn hốt hoảng, mang một cảm giác không chân thật của việc vượt thời gian này đem lại.
Cậu co người chui vào trong chăn, từ trong chăn lông mềm mại dày hít vào chút hương cam quýt, cả buổi trời mới thốt ra từng lời hết sức dè dặt: "Thật sự đều là của tôi sao? Tôi không phải đang nằm mơ sao?"
Căn nhà, studio, chương trình, được hợp tác với ca sĩ yêu thích, còn có thêm một gã lưu manh không đáng tin cậy ở trước mắt.
Nếu tỉnh lại mà còn đang ở trên ghế sofa quán bar bẩn thỉu, vẫn cô đơn lẻ loi một mình, vẫn chìm trong mùi hôi thối của đám người say khướt, tay ôm cây đàn guitar cũ kỹ thì cậu không muốn tỉnh chút nào.
Vậy thì phải làm sao bây giờ?
Lục Thầm véo mặt cậu, nói: "Đau không?"
Ninh Hoảng vỗ chách chách vào tay anh: "Ai ya đau đau!"
"Thấy đau thì là thật rồi." Lục Thầm cười cậu, "Không được nghĩ tùm lum nữa."
Ngoài miệng nói như vậy nhưng chính bản thân anh lại nhịn không được mà nghĩ ngợi lung tung, chú nhỏ nhà mình hồi xưa rốt cuộc đã chịu bao nhiêu khổ, để bây giờ mới không thể nào tin tưởng hạnh phúc đến vậy.
Anh nói, "Chú nhỏ, nếu anh thật sự không cảm nhận được sự chân thật thì anh có thể ôm em một cái."
"Không cần!" Ninh Hoảng từ chối dứt khoát như đinh đóng cột.
"Cách lớp chăn cũng không được ư?"
"Cũng không được!" Ninh Hoảng lẩm bẩm.
Lục Thầm lẳng lặng nằm chờ lệnh tại chỗ.
Qua một lát sau, Ninh Hoảng nói: "Chỉ một chút thôi nhe."
Lục Thầm đáp, "Vâng."
Thật ra Ninh Hoảng không mấy để ý chuyện bị cách tấm chăn, ai ngờ lão già dê ba mươi tuổi kia còn nhớ rất rõ, đang quấn chăn sột soạt lăn qua.
Giống như một con sâu bướm lớn.
Cho cậu một cái ôm như ôm búp bê Nga Matryoshka*.
(Búp bê Nga Matryoska)Chăn trùm lên Lục Thầm, Lục Thầm ôm chăn của Ninh Hoảng, chăn Ninh Hoảng lại bao trùm lấy cậu, còn cậu thì vẫn còn ôm cái gối trứng chiên.
Ninh Hoảng cảm thấy hơi buồn cười, cậu chôn đầu trong chăn cười lén một hồi lâu.
Nhưng mùi thơm nhàn nhạt trên người Lục Thầm đến cách chiếc chăn dày cũng thấm vào.
Cậu suy nghĩ một lát bèn hỏi Lục Thầm: "Lỡ như tối nay nằm mơ, tất cả đều quay về ban đầu hết thì phải làm sao đây?"
Lục Thầm trả lời mà không thèm nghĩ: "Thì cứ để em chịu trách nhiệm tìm anh trong mơ vậy."
Ninh Hoảng lẩm bẩm: "Anh tìm tôi làm gì?"
Lục Thầm nói hết sức hợp tình hợp lý: "Em có thể đến nói với anh, rằng mọi thứ đều sẽ ổn thôi."
Sẽ có lúc buồn, sẽ có lúc hối tiếc, cũng sẽ phải đi đường vòng, phải chịu rất nhiều đau khổ, muốn có gia đình thì sẽ có, ngay cả khi có lòng tham rất lớn, mong muốn những thứ viễn vông thì cũng luôn luôn có thể thực hiện được một hoặc hai điều.
Dù sao, mọi thứ đều sẽ ổn thôi.
Lục Thầm trong đêm tối lẳng lặng nhìn chăm chú vào sống lưng mỏng manh mà rắn chắc của thiếu niên, cùng với chiếc cổ mãi mãi luôn ngẩng cao.
Có lẽ Ninh Hoảng mười tám tuổi không nhận ra được sau này mình đã mang đến những gì cho Lục Thầm.
Lục Thầm ngẫm nghĩ.
Lục Thầm năm hai mươi tuổi, ôm tâm lý lo lắng và hoang mang, là một kẻ vô gia cư đã dọn vào nhà của chú nhỏ.
Từ đó không muốn dọn ra ngoài nữa.
Mũi của Ninh Hoảng bỗng nhiên có hơi cay cay.
Hơ, đàn ông già lớn tuổi quả nhiên rất biết cách nói chuyện hơn nhiều, quả là lắm mưu nhiều kế mà.
Bên ngoài vang lên tiếng sấm ầm ầm.
Hạt mưa rơi trên cửa sổ, màn đêm ban đầu trở nên tối tăm, sâu thẳm hơn.
Đầu ngón tay Lục Thầm xỏ vào mái tóc mềm mại bồng bềnh của cậu xoa nhẹ hai cái rồi nói anh ngủ một giấc đi, sáng mai ăn cháo gà xé nấm thơm.
Rau diếp ngồng, dầu cay là do tự em nấu.
Cam thì cũng có rất nhiều, có thể vắt một nồi nước cam lớn, đặt trong tủ lạnh, ngủ dậy là có thể uống liền.
Ninh Hoảng ừ một tiếng có vẻ hơi buồn ngủ, sau đó uốn éo xoay người qua, mơ mơ màng màng nói: "Lục Thầm, cám ơn anh nhiều."
Lục Thầm còn chưa kịp mềm lòng, thì đã nghe chú nhỏ vô lương tâm nhà mình nói tiếp: "Còn nữa, anh nằm xích qua một bên đi, nóng quá."
Nếu cậu và Lục Thầm hợp thành một viên bánh trôn nước, vậy nhất định sẽ rất kém chất lượng, vỏ dày đến mức cậu sắp toát hết mồ hôi rồi.
"Qua cầu rút ván." Lục Thầm bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cậu hơn nửa ngày, nhưng lòng lại mềm nhũn.
Tiếng mưa, tiếng sấm mang theo sự an tâm cho người ta chìm vào giấc ngủ.
Ninh Hoảng mơ mơ màng màng xoay người, thần kinh dao động giữa buồn ngủ và lo âu, cuối cùng dần dần mặc cho mình chìm vào giấc ngủ.
Cậu đã hoàn toàn không biết gì nữa, rơi vào một giấc mơ đầy hương cam quýt.
33.
Một đêm mưa gió bão bùng.
Ánh nắng chói chang ló dạng sau cơn mưa, xuyên qua rèm cửa sổ màu be dày trong phòng, ấp ủ thành một căn phòng xông hơi, khiến người vừa tỉnh ngủ miệng khô lưỡi nóng.
Ninh Hoảng ngủ ngon được một đêm, mơ màng dậy đi tìm nước uống, giữa chừng bỗng cứng người.
Còn có một người ngủ bên cạnh cậu nữa.
Vai rộng, eo hẹp, mặc chung loại đồ ngủ với cậu, người dường như to hơn cậu một chút.
Là Lục Thầm.
Cậu nhớ ra rồi, tối hôm qua nhất thời manh động, bị tình trạng hiện tại làm đầu óc choáng váng, nhất thời xúc động mà mời Lục Thầm ngủ chung một phòng, còn ngủ chung một giường.
... Ngủ bên cạnh cậu, còn ôm theo kiểu búp bê Nga Matryoshka .
Bình tĩnh, không có gì to tát đâu.
Cho dù dựa vào trí nhớ mười tám tuổi thì mấy tháng trước cậu đã thành niên rồi, còn nếu như dựa theo tuổi trên chứng minh nhân dân thì cậu là một người thành niên đã ba mươi bốn tuổi.
Ninh Hoảng với cái đầu rối lu xu bu nhanh chóng chui về trong chăn, mò mẫm kiểm tra dấu vết trên người mình trong bóng tối.
Quần áo vẫn còn mặc.
Quần thì không còn, nhưng cậu đã quen rồi.
Không có gì dấu vết kỳ lạ, cũng không có chỗ nào không thoải mái.
Điều quan trọng là ngăn kéo bí ẩn nhuốm đầy tội ác kia dường như chưa từng mở ra.
Tốt, rất an toàn, không có chuyện gì lạ xảy ra cả.
Ninh Hoảng thở phào nhẹ nhõm, rồi mới chậm rãi chui ra khỏi chăn, kế đó bất thình lình đối diện với một đôi đồng tử tĩnh lặng chan chứa ý cười.
Cả người cậu đều cứng đờ.
"Làm gì đó?" Lục Thầm nghiêng mặt hỏi cậu.
"Đâu có làm gì đâu." Ninh Hoảng cố gắng làm biểu cảm của mình coi như không biết gì chuyện gì xảy ra, tỏ vẻ hết sức bình thản.
Lục Thầm nhanh chóng ngồi dậy.
Nằm chung trên một cái giường, nên khi Lục Thầm nhúc nhích thì Ninh Hoảng lại không khỏi siết chặt cơ bắp và cả thần kinh, trông như sắp sửa muốn cho ai một đấm vậy.
Ai ngờ Lục Thầm chỉ thay đổi tư thế, sau đó cầm điện thoại lên kiểm tra đồng hồ hẹn giờ của nồi cơm điện, rồi vừa nhìn vừa nói: "Chú nhỏ, tuy rằng thanh danh của em không được tốt cho lắm, nhưng việc đó là cá nhân của mình em thôi."
Ít nhất anh sẽ không thừa lúc người ta ngủ mà đi ăn hϊếp một bé trai tân mười tám tuổi ngây thơ vẫn còn chưa có nổi mối tình đầu đâu.
Đặc biệt là chú nhỏ yêu quý của mình.
Ninh Hoảng nói thầm: "Thì liên quan gì đến tôi chứ."
Lục Thầm nói nom vô cùng chính đáng: "Đương nhiên liên quan tới anh rồi."
Đôi mắt phượng kia lộ ra ý cười, dời khỏi màn hình điện thoại nhìn sang cậu: "Nếu anh muốn, thì cũng có thể không liên quan đến em."
Ninh Hoảng sợ tới mức nhảy dựng lên giường, hốt hoảng chạy trốn.
"Dép lê." Lục Thầm nhắc nhở cậu.
Ninh Hoảng vòng về giẫm dép lê rồi lại chạy trối chết.
Lục Thầm cười hơn nửa ngày, xong lật người qua, lật thành chữ đại trên giường, chiếm vị trí vừa rồi của Ninh Hoảng, làm như vô tình mà cọ cọ.
Đã ngày rồi anh không ngủ trên giường phòng chính, vẫn là ở bên cạnh chú nhỏ nhà mình ngủ ngon nhất.
Thật ra anh nói dối, nửa đêm hôm qua anh không nhịn được mà hôn trộm một cái.
Hôn lên mặt.
Kìm nén ham muốn, nhưng không liên quan đến tìиɧ ɖu͙©.
Chỉ là muốn hôn cậu thôi.