24.
Hạ Tử Vu không ở lại quá lâu thì đã hất mái tóc ngắn rong biển màu xanh lá rời đi.
Lục Thầm hoàn toàn không biết rằng chỉ trong trong thời gian một cuộc nói chuyện mà anh đã trở thành kẻ phá của trong lòng chú nhỏ nhà mình.
Anh hãy còn đang nhớ lại lúc anh dẫn Ninh Hoảng vào cửa, Ninh Hoảng cố hết sức che dấu ánh mắt hưng phấn của mình, nên luôn cảm thấy chú nhỏ hôm nay hẳn là sống rất lạc quan vui vẻ.
Từ trước đến nay luôn là như vậy.
Ninh Hoảng chỉ cần trốn trong phòng mày mò những thứ liên quan đến âm thanh kia thì sẽ giống như một con hamster nhỏ bị chôn vùi trong đống dưa đậu phộng, ngay cả ánh mắt cũng lộ ra hương vị hạnh phúc.
Khụ... Nói không chừng sẽ hôn anh nữa.
Sếp Lục nghĩ như vậy, ngay cả bước chân cũng nhẹ đi vài phần.
Ai ngờ vừa mới đẩy cửa ra.
Chú nhỏ mười tám tuổi lại trơ mắt ngồi xổm ở góc, đôi mắt đẹp vô cùng, mùi buồn bực trên người vẫn chưa tan đi, đỉnh đầu u ám như mưa triền miên, thấp thoáng còn trông thấy dường như sắp mọc ra từng bụi nấm hoang dã.
Chẳng khác nào bức tranh họa một mỹ nhân trồng nấm với vẻ hồn bay phách lạc, đang chịu đả kích gì lớn lắm.
Lục Thầm: ... Sao lại khác với suy nghĩ của anh thế này?
Anh hắng giọng một cái, cẩn thận tiếp cận chòm mây đen âm u không cách nào tản đi kia, mở miệng hỏi: "Chú nhỏ ơi? "
Ninh Hoàng liếc anh một cái, giọng điệu uể oải lí nhí: "Anh tới rồi à? "
"Đi thôi."
Quả thực là biểu cảm như trị số tâm trạng rơi xuống số âm vậy.
Rốt cuộc chú nhỏ đang nghĩ vậy? Giai đoạn nổi loạn hả?
Lục Thầm không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nghĩ đi nghĩ lại bèn quyết định thông báo cho chú nhỏ trước: "Vừa rồi Hạ Tử Vụ đã từng đến đây. "
Ninh Hoảng giương mí mắt lên, môi mấp máy nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Lục Thầm nói tiếp: "Cô ấy đến mời anh, có một chương trình thiếu người —— là chương trình sáng tác âm nhạc, khách mời ban đầu bỏ trốn mất rồi, tính hỏi anh không biết có đồng ý đi hay không."
Hạ Tử Vu lần đầu tiên hợp tác với người khác chạy chương trình, cho dù trước khán đài hay là hậu trường thì cứ thiếu người làm là lại nghĩ ngay đến Ninh Hoảng có quan hệ không tệ này.
Ninh Hoảng có ekip độc lập của riêng mình, nhưng từ khi bản thân cậu bị teo lại, dưới sự bày mưu tính kế của sếp Lục phải tạm thời ngưng liên hệ công việc, nên chỉ đành tới tận cửa mời cậu.
Biểu cảm của Ninh Hoảng chuyển biến rõ đến mức thấy được sự ngưng đọng bên dưới bọng mắt: "Cái gì?"
Máu trên và dưới người của cậu đều tràn lên về phía đại não, trái tim cũng nhảy nhanh theo.
Chương trình, cơ hội, sáng tác ca khúc.
Thử thách vẫn chưa kết thúc à?
Lục Thầm vẫn nghiêm túc nói: "Chú nhỏ, tuy em không muốn anh vất vả nữa, nhưng vẫn nên xin ý kiến từ anh. "
"Nếu như anh thật sự muốn đi..."
Nào ngờ không biết Ninh Hoảng nghĩ tới cái gì mà mạnh mẽ lùi lại ba bước, biểu cảm dần dần trở nên hung dữ.
Lục Thầm không ngờ phản ứng của cậu lại lớn như vậy: "Sao vậy anh?"
Dường như cuối cùng Ninh Hoảng cũng hạ được quyết tâm, cả khuôn mặt cậu lạnh tạnh, khi nói chuyện còn có vẻ cứng ngắc không được tự nhiên cho lắm: "... Vậy tôi cần phải làm gì mới có thể tham gia chương trình này?"
Lục Thầm muốn nói, hẳn là chỉ cần viết bài hát, tham gia thu âm, hợp tác là được.
Cụ thể cũng cần để ekip đi xác định.
Sau đó anh nghe thấy âm thanh thấp bé mang theo chột dạ của Ninh Hoảng: "Nếu như là loại quy tắc ngầm đó thì... Không được đâu."
Lục Thầm: "... Quy tắc gì?"
Kẻ nào dám đặt ra quy tắc ngầm cho chú nhỏ nhà anh chứ!
"Thì là ngủ đó." Ninh Hoảng đành vứt hết mặt mũi, mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt Lục Thầm, "Không được đâu."
"Những thứ khác cũng không được."
Ninh Hoảng cố hết sức bình tĩnh lại, thật ra cậu cũng không ghét Lục Thầm mà ngược lại có chút thiện cảm khó hiểu đối với anh.
Nhưng điều này không liên quan gì đến Lục Thầm.
Cậu đã cố gắng bày tỏ ý kiến của mình hết sức rõ ràng.
"Lúc ba mươi mấy tuổi suy nghĩ gì đó thì tôi không biết, cũng không muốn biết."
"Phòng làm việc cũng ok, anh rất tốt, gia đình nhà ở cũng không có gì để chê hết."
Khi cậu trưởng thành có cuộc sống ra sao cậu mãi vẫn không tưởng tượng ra được, không còn cách nào gửi gắm bao nhiêu là hy vọng tốt đẹp.
"Nhưng tôi không muốn dựa vào việc ngủ cùng anh... Để có được những thứ như này. "
Cơ mà...
... Mấy điều này là cậu đoán mò thôi.
Chắc không đoán sai đâu ha?
Vì sao biểu cảm của Lục Thầm như đang nhịn cười vậy.
Ý nghĩa của nụ cười kia chỉ nằm ở đáy mắt, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên.
Thật sự không thể nhịn được nữa, ngay cả âm thanh cũng run rẩy.
Lục Thầm nắm lấy cổ tay của cậu, đang cố sức kiềm chế biểu cảm hơn nửa ngày, không lâu sau, lời nói mới từ giữa môi bắn ra vững vàng.
"Chú nhỏ."
"Hả?"
"Hiểu lầm của chúng ta có lẽ hơi to rồi."
Lục Thầm nhịn cười, giọng điệu khi nói cũng run rẩy.
"Đừng nói là anh cảm thấy chúng ta có những giao dịch đen tối không muốn người ta nhìn thấy đấy nhé?"
"Ví dụ như anh ngủ với em, sống chung với em, sau đó em tạo cơ hội cho anh đi tham gia chương trình và còn gì nữa nhỉ..."
Ninh Hoảng gần như cũng nhận ra được có gì đó không đúng, cậu bỗng nhiên phát giác ngón chân của mình lén lút cuộn lại, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng hỏi tiếp.
"Bộ không phải sao?"
Nhưng nếu không phải là Lục Thầm, thì sao lại có chương trình muốn tìm một người đang thất nghiệp lại còn vô danh như cậu chứ?
Không lẽ cậu kiếm sống bằng gánh xiếc, sau đó được chọn sao?
Lục Thầm cuối cùng cũng cười ra tiếng.
"Chú nhỏ, anh còn chưa biết là anh có nghệ danh à?"
Anh vốn tưởng rằng, cho dù chú nhỏ tùy tiện tự tìm hiểu về về bản thân cũng có thể biết được công việc với tình trạng hiện tại của mình, cho nên anh không cần ngốc nghếch kể hết từng chuyện cho đối phương nghe.
Chỉ là không ngờ được.
Nghệ danh của chú nhỏ là được đặt ngay sau khi ra mắt.
Ninh Hoảng mở mắt tròn xoe.
Vốn là chuyện đáng ăn mừng, nhưng giờ thì cậu hết hứng không mừng như điên nổi nữa.
Mà chỉ kịp suy nghĩ, vừa rồi cậu đã nói cái quái gì thế này.
Quy tắc ngầm, ngủ.
Hơi nóng chậm rãi bốc hơi, lan từ ngón chân bị co cuộn lại của cậu, tăng lên tới l*иg ngực và mặt, cuối cùng hai lỗ tai như muốn bốc khói ra.
Ở trong mắt Lục Thầm, cậu như đang nhìn thấy một con cua lớn nóng hôi hổi.
Cho hỏi, nếu như cậu đã có thể teo nhỏ lại, vậy thì thời gian có thể đảo ngược lại được không nhỉ?