Chương 7-1: Quy tắc ngầm không ok

22.

Ngày hôm sau quả nhiên Ninh Hoảng nhìn thấy được phòng thu âm mà mình hằng mong ước.

Trái tim cậu gần như nhảy luôn ra khỏi miệng.

Cậu cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, dùng tay chạm nhẹ vào cây đàn điện tử sang trọng nhất và cây micro thẳng tắp.

Máy tính, dàn âm hưởng, thu âm và cả mấy thiết bị lạ hoắc không biết cách sử dụng. Sáo kazoo và máy đập nhịp đều được đặt trên kệ.

Thêm bàn gỗ cứng và ghế sofa mềm mại.

Tia nắng chiếu rọi hoà vào tông màu êm dịu ấm áp này, góc nghiêng của cậu dán lên bàn, giống như cuối cùng cũng kề sát được chun chút với khát vọng của mình.

Cậu mở máy tính lên, tìm tòi và học hỏi những phần mềm và thiết bị mười mấy năm trước chưa từng thấy qua, phân biệt những nhạc cụ nhỏ gọn mà mình mới thấy lần đầu.

Giống như một con chuột rơi vào chĩnh gạo

Lúc tâm tư đang hốt hoảng, cậu tựa như nghe thấy đâu đây tiếng ác quỷ thì thầm.

Tất cả đều thuộc về cậu.

Cậu thậm chí không cần làm gì cả, chỉ cần yên tâm thoải mái chấp nhận hết tất cả, quen với Lục Thầm như đang yêu đương, không cần phải trở lại phòng cho thuê dơ bẩn cũ kỹ đó, hay là nhai nuốt những hộp cơm khủng khϊếp kia rồi lưu lạc khắp cái thành phố này nữa.

Còn có thể có được một gia đình.

Có tất cả những gì mà mình yêu thích nhất.

Hơn nữa Lục Thầm cũng không phải là loại người đáng ghét gì.

Thậm chí anh còn là một người khá dịu dàng.

Không biết tại sao, mặt của Lục Thầm bỗng nhiên hiện lên trước mặt cậu, nụ cười sáng sủa và ôn hòa, đôi mắt phượng xinh đẹp, lúc sấy tóc cho cậu, xúc cảm những đầu ngón tay của anh lướt qua da đầu cậu.

Ninh Hoảng bị mê hoặc bởi giọng trầm của ác quỷ này đến chóng mặt, cậu nằm sấp trên bàn, trong hơi thở dường như lại ngửi được mùi cam, lần lượt tràn ngập vào khoang mũi mình từng chút một.

Không được, cậu phải bình tĩnh lại.

Không thể vì một chuyện con cỏn như vậy...

Được rồi, đến cả sự mê hoặc to tát cũng không được.

Ninh Hoàng đột nhiên đứng lên đi đến trước cửa.

Chỗ đó bày bố vài cây đàn guitar được bảo dưỡng tốt rất ngăn nắp, thương hiệu hay xuất xứ đều từng là người tình trong mộng của cậu.

Tất cả đều đồng loạt hiện lên gọn gàng trước mặt cậu.

Ninh Hoảng lùi lại một bước.

Cứu mạng, trên thế giới này sao có thể có sự cám dỗ lớn như vậy dành cho một người mới mười tám tuổi như cậu chứ?

Quá xảo quyệt rồi đấy nhé?

23.

Ninh Hoàng ngẩn ngơ cả ngày ở trong căn phòng của ác quỷ.

Bắt đầu mong chờ Lục Thầm tan làm sẽ đưa mình ra khỏi căn phòng này, trong đầu của cậu thì thầm cùng ác quỷ đã thắng ba trăm hiệp, âm thanh gian ác đã tăng cấp độ thành tiếng hát của Siren, hát những bài hát du dương rót vào tai dụ dỗ để cậu đầu hàng.

Tất cả đều không phải là của mình.

Chỉ là nhìn thôi.

Ninh Hoảng lại nghĩ thầm một lần nữa, Ninh Hoảng mày không được sa đọa, không được vì những thứ này mà bán đứng linh hồn của mình, lừa gạt tình cảm của người ta.

Cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm, ngay khi đẩy cửa ra định rời khỏi căn phòng này, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.

Hiệu quả cách âm của phòng thu âm rất tốt, nên vừa rồi cậu không nghe thấy bên ngoài có người tới.

Cậu nhìn thấy hai cái bóng người từ trong khe cửa.

Dáng dấp cao lớn thon gọn, người không nói một lời là Lục Thầm.

Ngoài khác nữa là ốm thon mà nói nhiều, là cô gái có mái tóc ngắn màu xanh như rong biển, tốc độ nói rất nhanh, nói chuyện như dùng súng máy bắn liên thanh vậy.

Ninh Hoảng vốn nhìn mặt không nhớ được người, nhưng lần này lại nghe ra được âm thanh này có hơi quen thuộc, cậu sửng sốt trong chốt lát rồi chợt giật mình.

Hạ Tử Vu!

Trước lúc cậu 18 tuổi, cô là nữ ca sĩ được yêu thích nhất của trong nước.

Hạ Tử Vu trông như thế nào đối với cậu, những chuyện từng trải gồm gì thật ra cậu không nhớ rõ nữa.

Trên thực tế, cậu hoàn toàn không có khái niệm gì về làm fan theo đuổi idol, chỉ có thể nhớ được những bài hát mình từng lưu trong cái máy MP3 nhỏ, nhớ tên ca sĩ sau tên bài hát.

Có lẽ, cô nhỏ tuổi hơn cậu một chút, nhưng lại sớm ra mắt, giọng nữ trung (mezzo), nhẹ nhàng mà đằm thắm, hơi ấm cúng truyền cảm.

Là một người ở thế giới khác với cậu.

Lúc cậu đi học cũng không phải là học sinh ngoan gì, luôn luôn bị xếp ngồi ở hàng cuối cùng, áo khoác đồng phục lỏng lẻo, dây tai nghe xuyên qua tay áo.

Cậu giả vờ nghiêng đầu suy nghĩ nhưng thực chất là đang lén lút nghe nhạc.

Vừa nghe vừa cắn mở nắp bút ra, viết vẽ trên tập, mực đen từ bút nước chảy ra từng chuỗi giai điệu.

Về sau càng nghe nhiều còn có thể viết được giai điệu của mình, bản thân cậu còn lén lút vỗ nhịp và khẽ lải nhải trong lòng.

Vì mất tập trung nên có khi cậu còn bị thầy giáo ném phấn vào đầu, lúc ấy cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng rồi mới quay đầu sang chỗ khác.

Cậu viết cho bản thân, cho những người thích âm nhạc, thậm chí viết cho một ngày nào đó, một ý tưởng mong ước nào đó.

Trong đó cũng có viết cho Hạ Tử Vu.

Lục Thầm quen biết Hạ Tử Vu.

Vậy cậu có thật sự tặng bài hát cho Hạ Tử Vu chưa?

Ít nhất, cũng được một chữ ký nhỉ?

Khoan.

Lúc trước mình cũng bị mài mòn bằng mấy thứ này à?

Ham hơi ấm gia đình, ham điều kiện vật chất, ham cơ hội dễ dàng có được.

Thậm chí mới có hai phút vỏn vẹn mà Ninh Hoảng đã tự nghĩ ra cho mình một kịch bản hoàn chỉnh.

Chưa xong cấp ba thì đã bỏ học, thích một thứ duy nhất là âm nhạc, lớn lên dường như cũng không có thành tích gì, lại không giỏi ăn nói, không biết thấu hiểu đối nhân xử thế, chỉ giỏi nhất là chịu khổ.

Hèn chi dạo này Lục Thầm chưa từng nhắc tới công việc của cậu ——hoặc là cậu không có việc làm.

Người bình thường biến mất được một thời gian chẳng lẽ không cần vội vàng quay trở lại đi làm sao?

Cậu không có nhà để về, vô tích sự, nhưng lại gặp được người giàu có như Lục Thầm, cũng đẹp trai, là kẻ phá của có thể dành nhiều cơ hội cho cậu, nên mượn nước đẩy thuyền được anh bao nuôi.

Đây không phải là quy tắc ngầm trong làng giải trí showbiz trong truyền thuyết sao!

Ninh Hoàng khϊếp sợ.

Khoảnh khắc đó, đầu ngón tay nắm lấy nắm cửa của cậu hơi run rẩy, ánh mắt cũng dần bắt đầu không đảo không ngừng

Cậu nhận ra được ban nãy thậm chí mình còn muốn phá cửa xông ra ngoài, đang tính lợi dụng quen biết với Lục Thầm mà tha thiết mong chờ muốn lao đến xin chữ ký, cuối cùng quyết định đóng chặt cửa lại.

Thôi lạy, đừng thử thách cậu nữa.

Cậu chỉ là một nhân vật thấp hèn vô tích sự.

Không chịu được nhiều cám dỗ đến thế đâu.