Chương 6-1: Thật khó mà giấu đi tình cảm này

17.

Trong vô thức Ninh Hoảng đã mất đi nụ hôn đầu, điều này khiến cậu thao thức cả đêm, trằn trọc không ngủ được.

Bẩm sinh cậu vốn đã đẹp trai, biết chơi đàn guitar, là một người ít nói lại có chút kiêu ngạo, rất giống các nhân vật trong phim truyền hình hoặc các nhân vật có trong truyện tranh, là hình mẫu lí tưởng trong lòng của tất cả cô gái lúc đó.

Thời điểm còn đi học, mỗi lần cậu đi đến nhà vệ sinh đều có rất nhiều người ngoái đầu lại nhìn, bạn đẩy tôi tôi đẩy bạn bàn luận sôi nổi với nhau, xì xào đây chẳng phải là học sinh năm nhất hát trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường sao? Nghe đồn có nhiều người viết thư tình cho thằng đấy lắm.

Thư tình, tỏ tình, chả có cái nào cậu nhớ được cả.

Cậu chỉ nhớ được thời điểm đó khi cậu ngồi học trong lớp, thầy cô nói gì cậu cũng không nghe lọt tai, còn trong sách giáo khoa mỗi tờ đều được ghi đầy những lời hát rất trẻ con và ngông cuồng của cậu.

Ai mà biết được con người sau 30 tuổi sẽ nhận được một cú sốc bất ngờ đến như này, cậu vừa mới lấy lại trí nhớ đã gấp gáp không chờ được mà gặm môi người ta, còn gặm đến phát ra những âm thanh ái muội lớn như vậy.

——Vừa nghĩ tới tiếng nước khi hai môi lưỡi quấn quýt lấy nhau của lúc đó, cậu vô cùng vô cùng muốn chôn luôn mình xuống đất để giấu đi sự xấu hổ này.

Ninh Hoảng sốt ruột đến mức vò đầu bứt tóc, đột nhiên cảm thấy rất hối hận vì bản thân không có thói quen viết nhật ký. Nếu không cậu đã có thể biết được rốt cuộc là mười mấy năm nay đã xảy ra những chuyện gì, bản thân cũng không rơi vào tình cảnh éo le như hiện tại.

Đặc biệt là ba con sói ở trong ngăn kéo... Hình như cái gì bọn họ cũng đã làm với nhau hết rồi.

Không, chắc là không có đâu, lỡ như bọn họ chỉ mua đế sẵn ở đó thôi, chắc chưa sử dụng qua đâu nhỉ?

Ninh Hoảng mang theo tí xíu tâm lý cầu may, cậu lại ra ngăn kéo vừa cấm kỵ vừa thần bí kia ra lần nữa.

Một hộp ba con sói thật to gồm có 32 bao.

Sau khi đếm ở phía rìa ngoài của hộp thì thấy có hơn 10 bao đã sử dụng.

"Xong rồi, xong thật rồi..."

Một chút ảo tưởng cuối cùng của cậu cũng đã tan tành mây khói rồi.

Ninh Hoảng gục mặt vào chiếc gối có hình trứng ốp la, lăn lộn mấy vòng trên giường, không ngừng quẫy đạp uốn éo, cho đến khi cảm thấy mệt mỏi mới nhắm mặt lại dưỡng sức.

Nhưng lại nằm mơ thấy được những cảnh rất kỳ lạ.

Thấy được lúc cậu còn học cấp hai, cứ mỗi lần cậu đi ngang qua hành lang là sẽ có người nhìn lén cậu, còn có người lại nhét mấy mảnh giấy nhỏ vào sách của cậu.

Còn có người nào đó kéo cậu vào trong phòng học, đặt một nụ hôn lên môi cậu ngay tại tấm màn đang lung lay bởi gió thổi qua.

Cậu rơi vào một không gian trắng như tuyết, không nhìn thấy được gì cả, chỉ cảm nhận được một đôi môi mềm mại không ngừng cọ xát, đầu lưỡi ướt mềm dường như đang chậm rãi đẩy hàm răng ra để chen vào bên trong.

Tay cậu nắm chặt vào bức màn, suy nghĩ đã rất mông lung, thì ra khi hai người hôn môi nhau hai đầu lưỡi sẽ dán chặt vào nhau như thế này.

Sau khi hai người quấn quýt lấy nhau một lúc lâu, cậu thầm rêи ɾỉ rồi cố gắng đẩy đối phương ra, nhưng mà người kia vẫn không hề nhúc nhích.

Bên dưới lớp áo sơ mi mỏng manh là một cơ thể đầy săn chắc và mạnh mẽ.

Cậu lại nâng cao giọng và hét lên một tiếng: "Lục Thầm."

Một giọng nói vang lên rất dịu dàng lại pha chút nũng nịu: "Vậy thì cho em ôm anh thêm một chút nữa đi."

Sau đó nghe cậu nói: "Trời nóng muốn chết, dính chặt một chỗ với nhau như vậy làm gì."

Rồi lại nghe được người đó nhỏ giọng hỏi cậu: "Chú nhỏ, chúng ta có thể làm không?"

Cậu càng lúc càng nắm chặt chăn, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Nửa đêm giật mình tỉnh dậy, không có gì có thể miêu tả được cơn hoảng hốt này của cậu.

Ninh Hoảng tay ôm chiếc gối có hình trứng ốp la bỗng ngồi bật dậy, miệng không ngừng nuốt nước miếng.

Nếu không thì trước hết cậu nên nghỉ ra biện pháp để trả nợ cho anh ta đi.

Nếu không, anh ta đem cậu ra mần thịt luôn thì phải làm sao bây giờ.

18.

Ngày hôm sau, Ninh Hoảng phải quay lại quán bar Bóng Đêm, nơi mà cậu đã từng làm việc hôm nọ để giải quyết vấn đề lương của cậu đã hát mấy ngày trước.

Lục Thầm lái xe đưa cậu đi đến đó.

Hiện tại Ninh Hoảng không muốn nhìn thấy mặt của Lục Thầm lắm, nên cậu chỉ đành nhìn chằm chằm vào phong cảnh đang lướt qua bên ngoài cửa xe, miệng thì nói thầm: "Mình còn có thể bỏ trốn không đây?"

Lục Thầm bật cười: "Tiểu tổ tông của của em ơi, lỡ như anh bị lạc mất luôn rồi sao?"

"Ngay cả điện thoại mà anh còn không có, nếu em muốn tìm anh thì phải làm sao bây giờ."

Ninh Hoảng lúc này thật sự không thể nào nghe nổi cái giọng điệu biếng nhác gợi cảm này, chung quy thì nó vẫn làm cho cậu nhớ đến giấc mơ đêm qua.

Cậu vặn nắp chai nước ra uống để che giấu sự lúng túng của bản thân, nhưng ánh mắt lại không thể nhịn được mà lén nhìn về phía Lục Thầm.

Không ngờ lại nghe được Lục Thầm hỏi cậu: "Có phải hành động hôm qua của em đã dọa anh sợ rồi không?"

"Phụt ——"

Ninh Hoảng phun ra ngụm nước vừa mới uống, ho khan đến mức mặt đỏ bừng, sự bình tĩnh nãy giờ cậu cố gắng giả bộ cũng theo dòng nước rơi xuống đất.

Lục Thầm không biết nên cười hay nên khóc, anh đành vỗ lưng cho cậu dễ hít thở: "Em chỉ hỏi một chút thôi mà, anh không cần hoảng hốt như vậy đâu."

"Chỉ... Khụ khụ... Chỉ là một cái hôn thôi mà, mắc gì tôi phải sợ chứ."

Lục Thầm đành nhịn cười không nói lời nào.

Khi chiếc xe chạy ngang có vấp phải nắp cống, làm cho cả vật trang trí là con nhím nhỏ được treo trong xe cũng lắc lư theo.

Ninh Hoảng cố gắng làm mặt lạnh lùng, ra vẻ mọi chuyện không liên quan đến mình hỏi: "Bọn anh thường xuyên... có mấy hành động như vậy sao?"

"Là chúng ta." Lục Thầm nghiêm túc sửa lại xưng hô cho cậu.

"Chúng ta sao." Cậu chết lặng mà lặp lại một lần nữa.

"Đúng vậy." Lục Thầm vô cùng nghiêm túc mà đáp lại cậu.

Bọn họ vẫn thường hôn môi, vẫn thường thân mật với nhau.

Ngoài việc chú nhỏ quá tự lập, còn lại anh không có gì phải phàn nàn về anh ấy cả.

Ninh Hoảng "Ờ" một tiếng.

Nhìn thấy gương mặt đang giả vờ lạnh lùng của cậu, đôi mắt nhìn thẳng đầy nghiêm túc, giọng nói vô cùng rõ ràng đang dạy dỗ anh mà Lục Thầm phải cố nhịn cười.

"Chú nhỏ, người ta thường có một thành ngữ đó là kìm lòng không đặng."

"Cái gì?"

Lỗ tai của Ninh Hoảng như muốn điếc tạm thời khi nghe được mấy chữ này.

"Tình cảm khó mà..."

"Anh im đi, đây không phải là câu hỏi cần có câu trả lời đâu." Ninh Hoảng vừa nghiến răng vừa nhả ra những lời này.

Lục Thầm rầu rĩ mà nở một nụ cười.

Tâm trạng hôm nay của anh cũng không tệ.

"Đã tới nơi rồi." Anh nói.