20.
Khi Lục Thầm quen biết Ninh Hoảng.
Tuy rằng y không hào phóng cho lắm, nhưng cũng không keo kiệt đến nỗi nào.
Dạo đó, Ninh Hoảng sẽ dẫn anh đi ăn ở nhà hàng sang trọng, đôi khi anh sẽ ngồi chờ y nấu cho mình một bát mì tại nhà của họ. Y chi rất nhiều tiền cho âm nhạc, thi thoảng sẽ rủ anh đi theo mình để giật vé tham dự nhạc hội ở Tô Châu.
Lúc thấy tâm trạng anh không tốt y sẽ dẫn anh đi ra ngoài du lịch một chuyến, còn khuyên nhủ anh không nên cãi nhau với người trong nhà, cho dù come out cũng không phải là chuyện gì quá to tát, cần đi học thi vẫn phải đi học, đừng nên buồn bực trong lòng nữa.
Vào lúc đó, anh sẽ chột dạ mà chuyển hướng đề tài nói chuyện, nói với y rằng bản thân hiểu được những chuyện mà mình đang làm.
Lục Thầm cũng đâu thể nói với y là mình vì chuyện come out nên mới cãi nhau với người nhà, bởi vì bản thân anh đã quyết định việc yêu chú nhỏ là một điều mà anh không thể thay đổi được.
Chú nhỏ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn, nói: "Nếu em không muốn dùng tiền của người nhà thì cứ tiêu tiền của tôi."
Anh dựa sát vào trên bàn, mắt đối mắt, mũi đối mũi với y, cười híp mắt nói: "Anh tính làm gì vậy? Muốn bao nuôi sinh viên nam hửm?"
"Em đừng có mà nói lung tung, tôi chỉ muốn thuê em làm ở đợ trong nhà thôi."
Chú nhỏ khẽ nhíu mày quay đầu sang hướng khác nhỏ giọng nói: "Em có chịu không, nếu chịu thì cho tôi câu trả lời chắc chắn đi."
Chú nhỏ nhà anh đã xấu hổ đến mức sắc đỏ lan từ cổ đến hết cả mặt rồi.
Lục Thầm nhìn chằm chằm vào tay lái trên xe cười ngây ngô.
Bỗng có người kéo cửa xe ra.
Một làn gió mát lạnh ùa vào, còn vấn vương chút vị ngọt của đường.
Ninh Hoảng ôm một túi sơn tra bọc đường bước lên xe, mặt mày cau có phàn nàn với anh rằng chỗ bán có quá nhiều người xếp hàng.
Nhưng ánh mắt của cậu lại rất hứng thú.
Ngoài cửa của quán bar Bóng Đêm đúng lúc có bán trái cây bọc đường.
Quả sơn tra vừa tròn vừa đỏ tươi, bao bọc bên ngoài là một lớp đường trắng như sương, chất thành một ngọn núi nhỏ ở trong túi, trên đó người ta còn sáng tạo mà cắm thêm một lá cờ nhỏ màu đỏ, thậm chí trên lá cờ cũng bị dính một ít phấn màu trắng do bị trái cây cọ vào.
Trước khi mùa đông đến, cây hồng dưới chân núi trước tiên đã hứng một trận tuyết lớn, sự sinh sôi của chúng thường được người ta so sánh với khoai lang mật nướng và hạt dẻ rang đường.
Miệng của Ninh Hoảng đang ứa nước miếng, cậu đếm từng tờ tiền đã bị nhàu nát của mình, sau đó lại lao đầu vào trong đám đông, khi chạy trở về trên tay đã bưng theo một túi sơn tra.
Lục Thầm vừa cười vừa nói: "Thấy sao, ăn ngon không?"
"Tôi còn chưa ăn đâu." Ninh Hoảng dùng que tre đâm vào một quả rồi đưa đến trước mặt anh: "Anh ăn thử đi."
Anh thuận tiện cắn một miếng.
Ninh Hoảng nói: "Anh giữ lại cái thẻ đã cho tôi đi."
Anh vừa nhai quả sơn tra, vừa nói lúng búng: "Có gì khác nhau sao?"
Ninh Hoảng nghĩ thầm mình không nên so đo với kẻ lưu manh này.
Rồi cậu cũng ghim một quả lên nhai.
Vừa chua vừa ngọt, thật ngon hết xẩy.
21.
Miệng của Ninh Hoảng nhai sơn tra đến mức hai má phồng lên, cậu nghiêng đầu qua nhìn sang người bên cạnh đang cầm tay lái là Lục Thầm, anh cũng giống như cậu, miệng của anh cũng đang căng phồng vì nhai.
Cậu hỏi anh: "Lục Thầm, ngoài cây đàn guitar mà anh tặng tôi, anh còn mua cho tôi món quà nào đắt tiền nữa không?"
"Sao lại hỏi như vậy?"
"Chỉ là muốn hỏi chút thôi."
Cậu chỉ đang muốn xóa sạch nợ mà mình đang thiếu.
Nhưng mà Lục Thầm lại không cho cậu đi hát vào buổi tối, nên tiếp theo cậu không biết làm cách nào để kiếm tiền bây giờ?
Lục Thầm không ngờ được chú nhỏ nhà mình năm 18 tuổi mặc dù không có quá nhiều tâm tư nhưng dáng vẻ lại có hơi kỳ quái.
Sau khi im lặng một lúc lâu, anh cười nhẹ một tiếng: "Chú nhỏ, em rất ít khi tặng quà cho anh.
"Anh không thường tiêu tiền cho tôi hả?"
Đây là sự thật.
Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, trong lòng Lục Thầm hiểu rất rõ, những đồ mà chú nhỏ cho anh so ra còn nhiều hơn những gì anh đã cho chú nhỏ.
Ai ngờ lại nghe được chú nhỏ nhà anh thở ra một hơi thật to.
Như vậy thật tốt, thật tốt.
Cậu vẫn còn hiểu bản thân mình được tí tẹo.
Cậu hiểu rất rõ là muốn trả lại tiền cho Lục Thầm không đồng nghĩa với việc cắt đứt quan hệ với anh.
Cậu chỉ là không muốn để cho mình năm 30 tuổi sống sa đọa đến mức như vậy.
Ninh Hoảng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần cậu trả tiền đàn guitar lại cho đối phương, rồi kế đó tìm một công việc tương tự để làm, còn chuyện sau đấy thì...
Ninh Hoảng đưa mắt sang nhìn trộm Lục Thầm một cái.
Sau này cậu vẫn còn muốn sống chung một chỗ với người này không nhỉ? Hay là tạm thời dọn ra ngoài sống vẫn tốt hơn?
Lục Thầm bất chợt cất lời: "Phòng thu âm ở dưới lầu có được tính là quà tặng không?"
Không khí bỗng chốc yên lặng.
Tiếng nuốt nước miếng của Ninh Hoảng nghe được rất rõ ràng.
"... Cái gì cơ?"
Lục Thầm chậm rãi nhớ lại: "... Nếu như muốn nói về quà tặng thì có căn phòng thu âm cá nhân ở dưới lầu."
"Sau khi chủ nhân trước của căn phòng đó dọn đi, em đã mua lại nó, còn mua thêm một số đồ vật để trang trí ở đó cho anh."
Mặc dù khi đó chú nhỏ không nói gì nhưng ánh mắt của y trông rất thích thú.
Sau khi nói được một nửa.
Anh lại phát hiện Ninh Hoảng nãy giờ không thốt ra lời nào nữa.
"Chú nhỏ?"
Ninh Hoảng nhắm hai mắt lại.
"Anh để cho tôi suy nghĩ, suy nghĩ một chút đã."
Help me, dường như cậu thật sự bị người ta bao nuôi rồi.
Cậu phải mất bao lâu mới có thể trả lại hết số nợ này đây.
Đấy một căn phòng thu âm đó—-
Thật sự là một căn phòng thu âm đó.
Ninh Hoảng im lặng một lúc lâu, rồi lại nuốt nước miếng thêm một lần nữa.
"Tôi có thể, đi xem chỗ ấy một chút không?"
Không phải cậu bị đồng tiền của tư bản mua chuộc đâu.
Cậu chỉ là, muốn nhìn thử nó một chút thôi.
Chỉ là liếc mắt nhìn một chút thôi à.