79.
Ninh Hoảng thay đồ ngủ, đem bé nhím con cùng trứng chiên đặt song song cạnh nhau.
“Cốc cốc cốc.”
Lục Thầm gõ cửa anh đẩy cửa hé ra một cái khe, khẽ nói: “Chú nhỏ, đưa bộ đồ ngủ cho em.”
Ninh Hoảng nói: “Ở ngay bên giường đó.”
Cậu chợt nhớ tới mấy chuyện trước kia, lời nói liền dừng lại một chút, ngồi ở trên giường đưa lưng về phía Lục Thầm: “Anh không cần ra ngoài thay đồ cũng được.”
“Cũng chẳng có ai nhìn cả.”
Lục Thầm cười một tiếng, nói: "Được.”
Sau lưng cậu vang lên tiếng bước chân, là Lục Thầm dẫm lên đôi dép lê màu vàng trứng, bước chân không nặng không nhẹ.
Sau đó là tiếng kéo cà vạt xuống, sột sột soạt soạt tiếng cởi cúc thay quần áo, hơi thở bình tĩnh khó lòng mà phát hiện ra được, hoà lẫn vào nhau.
Cậu thực sự không biết đây có phải sự quen thuộc do ký ức của mình mang lại hay không. Cậu thậm chí có thể dựa vào âm thanh, mà phán đoán hành động và trạng thái của Lục Thầm.
Tủ quần áo bị mở ra.
Có chiếc móc áo được lấy xuống.
Lục Thầm rũ nếp nhăn trên tây trang sau đó lại treo sang một bên, tách riêng với các quần áo khác.
Cởi bỏ áo sơmi, làn da giữa sống lưng giãn ra trơn bóng, cà vạt đơn giản cuộn lên được đặt ở một góc —— có lẽ ngày mai anh sẽ còn dùng lại chiếc cà vạt này.
Giữa những âm thanh nhỏ vụn này, vào khoảnh khắc anh bước vào đã nhận thấy được yếu tố thân mật lặng lẽ bao trùm khắp căn phòng, vương vấn đọng lại trong không khí.
Ninh Hoảng đang làm một thử nghiệm nguy hiểm, điều đó khiến tim cậu cũng đập nhanh hơn.
Cậu cố gắng đánh lạc hướng bản thân, cúi đầu lật dở cuốn sổ ghi chép loạt xoạt loạt xoạt, để che đi những âm thanh nhỏ đó rồi đi xem lời nhắn mà chính cậu đã gửi cho bản thân.
Vừa hay lật tới trang có chữ cuối cùng.
Vẫn là nét chữ xiên xiên vẹo vẹo của riêng cậu.
【 Lần thứ n, ông chủ Lục không phải là hạng người tốt đẹp gì, em ấy là một lão già tàn nhẫn, còn dính người rất lâu, một khi đã làm sẽ không ngừng lại…】
Ninh Hoảng đóng quyển sổ ghi chép lại "bộp" một tiếng.
Đồng tử như có một trận chấn động lớn.
Lục Thầm đóng chiếc cúc áo cuối cùng trên bộ đồ ngủ rồi mở miệng hỏi: “Vậy sáng mai anh muốn ăn cái gì? Cháo Yến mạch, hay là sandwich…”
Lúc quay đầu lại.
Người chú nhỏ mười tám tuổi của anh hiện tại đã ôm quả trứng chiên lớn ở trong chăn co lại thành quả bóng.
“Làm sao vậy?” Anh nhướng mày.
“Không có sao.” Quả bóng trong chăn giận dỗi lẩm bẩm: “Muốn cháo yến mạch, cảm ơn.”
Ninh Hoảng lật dở cuốn sổ ghi chép của mình nghiêm túc đọc nó cẩn thận từng trang một.
Đôi khi đỏ mặt, lúc thì đen mặt, đôi khi lại nghiêm túc, lúc thì quay ra chửi bới.
Ông chủ Lục ngáp dài hẹn đúng giờ dậy để nấu cháo yến mạch cho bữa sáng, rồi xác nhận hành trình của ngày mai sau đó đi sạc điện thoại, cuối cùng đi đóng cửa sổ, giờ đã là nửa đêm rồi.
—— Từ khi chú nhỏ ngã bệnh, thời gian ngủ của cậu phải muộn thêm ít nhất ba bốn giờ.
Lúc ngoái đầu lại, anh nhìn thấy chú nhỏ còn sinh khí dồi dào mà trả lời N cái tin nhắn của mình ở tuổi 34.
Tuyệt bút vung lên bốn chữ: Không cần ngươi quản.
Cái tính tình vô ý vô tứ, không thèm quan tâm gì cả này đối với tuổi 34 kia mà nói thì đúng là cha truyền con nối.
Hơn nữa so tuổi 34 lại càng có nhiều năng lượng hơn.
Thức đến một giờ sáng mà vẫn không thấy mệt chút nào.
Góc chăn của chú nhỏ rơi xuống đấy, Lục Thầm đi tới nhặt lên, lại đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu: “Sao vậy? Sắc mặt anh cứ đen xì cả lại thế.”
Ninh Hoảng nói thầm: “Quả nhiên là tôi.”
Đến 34 tuổi rồi mà vẫn khó chịu như vậy.
Lục Thầm nở nụ cười: “Ngủ sớm đi, muốn cùng chính mình phân cao thấp thì chờ đến ngày mai.”
Ninh Hoảng “ừ” một tiếng.
Lục Thầm nói: “Em đi tắt đèn nhé?”
“Từ từ.” Ninh Hoảng nhẹ giọng nói.
Ninh Hoảng không biết tại vì sao, vươn tay tới, bắt chước hành động trong trí nhớ, kéo cổ áo của Lục Thầm lại.
Cả cậu và Lục Thầm đều sững sờ trong giây lát.
Cậu khăng khăng nhẹ nhàng dùng sức kéo người trước mặt với mình.
Cổ áo ngủ mềm mại, trong lúc lôi kéo làm lộ ra xương quai xanh.
Đôi mắt phượng xinh đẹp của Lục Thầm lập tức cũng gần ngay trước mắt cậu.
Lục Thầm một tay chống ở đầu giường cố gắng giữ thăng bằng, cúi đầu hỏi chú nhỏ: “Làm sao vậy?”
Ý cười ấm áp nơi đáy mắt còn chưa phai đi.
Ninh Hoảng liếc nhìn cánh tay của anh.
Cơ bắp của ông chủ Lục được rèn luyện rất tốt, mịn màng và trắng trẻo, nhưng khi dùng lực thì lại có những đường gân mờ nhạt.
Ninh Hoảng mấp máy môi, nhẹ giọng nói: “Tôi tựa hồ có chút hỗn loạn trí nhớ.”
Lục Thầm hỏi: “Ví dụ như?”
Ninh Hoảng nói: “Ví dụ như buổi sáng hôm nay, chuyện chúng ta ở trong phòng thay quần áo.”
“Tôi nhớ được đã kéo cà vạt của anh như thế nào.”
Lục Thầm “ừm” một tiếng.
“Còn có……” Ninh Hoảng ngừng lại chút, chậm rãi nói.
“Đáng lẽ mấy chuyện này tôi chưa từng trải qua mới đúng chứ nhỉ.”
Nhưng nó lại xuất hiện như vậy trong đầu cậu, làm cho suy nghĩ của cậu trở nên rối loạn.