76
Trên đường về nhà, Ninh Hoảng cũng cầm theo một cái gối hình Tia Nắng, đó là chú nhím nhỏ đang ôm một chiếc bánh quy nhỏ ăn với vẻ mặt thích thú. Gối rất mềm, ngay cả bánh cũng được làm rất thật, từng chiếc bánh bông lan được nhúng với socola, sờ vào có cảm giác rất lạ.
Làm cho Ninh Hoảng có hơi muốn ăn bánh quy socola.
Y ngồi ghế phụ, trước xe còn treo một chú nhím tức giận, tay cũng cầm một cái bánh.
Lục Thầm nhìn y một cái.
Ninh Hoảng uể oải trừng mắt nhìn lại, nói em nhìn cái gì mà nhìn.
Lục Thầm nhẹ giọng nói, nhìn nhím lớn và nhím nhỏ.
Dù sao thì anh cũng lén lút bên chú nhỏ rồi, nếu có bị phát hiện thì cũng chẳng sao.
Anh không ngại gì mà bảo, nhím con trong ngực anh thật giống con trai nhà anh đấy.
Như ba con ruột thịt.
Ninh Hoảng không thể làm gì anh, y ôm con nhím rồi vò vò nó, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Đồng thời mơ hồ ý thức được ký ức bắt đầu phai nhạt, hiện tại y đối với cảm giác này đã quen rồi.
Ninh Hoảng ôm con nhím nhỏ nói: "Anh hẳn là sẽ biến trở lại, em lại vất vả rồi."
Lục Thầm giật mình, không biết là lưu luyến hay sao, môi mấp máy, trầm giọng nói: "Không vất vả."
Ninh Hoảng lại nói: "Nhân tiện làm cho anh một việc."
Lục Thầm nói: "Được."
Y khẽ khịt mũi: "Em còn chả chịu hỏi là giúp gì mà cứ thế ừ hả.”
Lục Thầm giữ vô lăng, mắt nhìn thẳng.
Lỗ tai Ninh Hoảng bỗng nhiên đỏ lên, nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ, một lúc sau mới nói: "Ngốc thật."
Kẻ ngốc giữ vô lăng rồi cười.
Ninh Hoảng nói thêm: "Đó là chuyện của Trình Hân Nhiên, phải làm thế nào, anh đã gửi vào hộp thư của em."
Sếp Lục nói, "Em đã nghĩ là anh sẽ không nói với em."
Sau khi thay đổi, chú nhỏ chưa một lần nhắc đến.
Ninh Hoảng nhấp môi, một lúc sau mới nói: "Anh cũng nghĩ là anh sẽ không nói."
Không có quen nhờ người khác giúp đỡ.
Nói thật thì y không quan tâm lắm đến vài bài hát đó, thời gian vẫn sẽ luôn lấy đi rất nhiều thứ.
Nhưng……
Ninh Hoảng nhéo nhím nhỏ, khẽ nói: "Chuyện này còn chưa giải quyết, Trình Hân Nhiên vẫn luôn nhảy nhót ở đó, anh bị mất trí nhớ không biết gì, thôi em cứ đi theo anh ghi hình mỗi ngày đi."
"Công ty em nhiều việc, cũng lớn đùng rồi, lỡ mà tự nhiên thức đêm đột quỵ ở tổ tiết mục thì—không biết di sản có thể cho anh mấy phần không.”
Sắc mặt Lục Thầm tối sầm lại, hắn nói: "Chú nhỏ, em ba mươi, không phải tám mươi."
"Em đang trong giai đoạn thành niên theo phạm trù con người.”
Nhiều tuổi cái gì cơ.
Ninh Hoảng cười, nói: “Em biết không, lúc mà anh mất trí nhớ thì em lúc nào cũng giả vờ là sói đuôi to hết ấy.”
Thế mà lúc đối xử với anh như một người đàn ông thành thục lại anh lại chẳng vui.
Lục Thầm hiếm khi rũ xuống khóe miệng.
Đèn đỏ.
Lục Thầm vẫn không rời mắt, ánh sáng chiếu vào trên khuôn mặt anh qua kính chắn trước xe.
Lông mày cao, mắt phượng dịu dàng, sống mũi cao thẳng, môi mọng, tách ra thì nhìn có vẻ trưởng thành, ưu nhã, hợp lại thì quyến rũ, ngay cả biểu cảm tủi thân cũng rất đàng hoàng.
Khi lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh lại không được xinh đẹp như vậy.
Chính sự thay đổi này khiến người ta càng thêm thèm thuồng, tưởng như quả dưa chín ngọt này thuộc về y.
Ninh Hoảng tranh thủ thời điểm xe dừng lại.
Nhanh chóng quay sang.
Dù sao y cũng sắp mất trí nhớ, mất mặt thì cũng là 18 tuổi mất.
——Tranh thủ hôn thật đã mới được.
Y nói: “Sếp Lục à, còn lại giao cho em.”
Rắc rối, và y năm 18 giao cho anh.
Lục Thầm hơi nhếch lên khóe miệng.
Một lúc sau, anh nói: "Đây có phải là hối lộ không?"
Có phải là ít quá không?
Không ai trả lời anh.
Chú nhỏ của anh đã ôm con nhím và nhắm mắt ngủ.
Ngón tay véo chiếc bánh quy nhỏ trên gối của con nhím, như muốn trộm móc ra bánh quy.
Lục Thầm cầm tay lái, thầm cười, làm bộ như không nhìn thấy.
Xe đi qua cầu vượt.
Ánh đèn hai bên trái phải nhấp nháy như sao băng, các tòa nhà cao tầng trong khu thương mại dần xa xăm.
Sau nửa giờ, chiếc xe đã đậu ở gara dưới hầm.
Anh quay đầu sang.
Ninh Hoảng 18 tuổi ôm con nhím ngủ ngon lành.
Thừa dịp cậu chưa tỉnh, anh lén hôn má cậu rồi mới nhẹ lay cậu nói: "Chú nhỏ, về nhà rồi".
Chú nhỏ ngơ ngác vừa mở mắt ra đã thấy trước mặt là con sói đuôi to, cậu mở to mắt bóp chặt cái gối.
—Bây giờ là Nhím nhỏ và nhím con.