Một bên nói là còn nhỏ mới tốt, sếp Lục giấu kỹ, chắc chắn là đang chơi trò nuôi lớn rồi thịt, không muốn người ta nghĩ mình là trâu già gặm cỏ non.
Bên kia lại nói anh trai minh tinh thật xinh đẹp, hát cũng hay, quan trọng là lúc cần có thể đưa cảm xúc của người ta lên cao, hơn nữa sếp Lục giấu lâu vậy là vì người ta là người công chúng, đâu thể tự tiện công bố.
Bên này lại nói, sếp thích nướng bánh, đứa nhỏ rất thích đồ ngọt, đến công ty, trợ lý An còn đi mua đồ tráng miệng, vậy đứa nhỏ chắc chắn là Ninh Hoảng.
Sau đó nói tiếp, lớn vậy còn đi mua bánh pudding, sao không thể được?
Lục Thầm đăng nhập vào một tài khoản ẩn danh rồi gõ trả lời.
[ Không thể là cả hai hả?]
—-Không ai để ý anh.
74
Anh Ninh trong truyền thuyết vẫn không hay biết mình đã gây ra sóng gió lớn như thế nào ở công ty của Lục Thầm, nằm uể oải trên ghế sofa trong văn phòng của sếp Lục, cầm cuốn sổ ghi chép năm 18 tuổi rồi viết một lời nhắn cho chính mình.
Đầu tiên, đừng cắt tóc, tóc dài rất đẹp trai, mùa đông thì ấm mà hè thì mát, buộc đuôi ngựa là xong chuyện, và quan trọng nhất là không cần tẩy keo xịt tóc.
Thứ hai, đừng có xáo trộn các tập tin trong máy tính, chúng đều là những bài hát nhiều năm qua, còn quan trọng hơn mạng đấy.
Thứ ba, làm việc ít hơn, viết nhiều bài hát hơn, ngủ nhiều hơn, đừng tự chuốc lấy phiền phức, nhóc đang kiệt sức vì phải ghi hình các chương trình đấy.
….
Thứ n, Lục Thầm không phải người tốt, tên vô lại, còn thích đυ.ng đυ.ng chạm chạm, đã thế còn không chịu ngừng….
…..Viết viết.
Có cái bóng phủ lên người y.
Lục Thầm cũng mới vừa xong việc, vừa nhìn thấy trên giấy có dòng chữ, trầm mặc một lát: "... Chú nhỏ."
Ninh Hoảng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Giờ Lục Thầm mới biết là chú nhỏ nhà mình việc chính không làm nhưng lại rất ưa kiếm chuyện cho anh.
Ninh Hoảng đóng vở lại, ậm ừ nói: "Ban đầu ấn tượng với em cũng chẳng ra gì."
Y mở điện thoại cho Lục Thầm xem, vẫn là tờ ghi chú kia.
Ông già biếи ŧɦái.
“Anh còn giữ không?” Lục Thầm nói, thấy tóc mái của y có hơi rũ xuống nên đưa tay chỉnh lại.
Ninh Hoảng cười nhạo anh: "Rất thích hợp với em đấy."
Bình thường thì như bao người đấy, nhưng vừa mất trí nhớ xong thì bản tính cũng bộc lộ ra. Cũng giống như bánh trôi mè đen tối hôm qua, phần nhân có sẫm màu nóng hổi,
khi ấn thìa vào thì ứa nhân ra.
Y lại lẩm bẩm: "Hơn nữa, anh hồi đó lớn hơn em, hình như em chưa mắng anh lần nào nhỉ?”
Lục Thầm nói: “Mắng cái gì?”
Ninh Hoảng nói: “Thì trâu già gặm cỏ non đấy.”
Nghĩ lại, hồi đó y còn cho Lục Thầm một đống tiền cơ.
Thấy thế nào đi nữa cũng là tham lam sắc đẹp của nam sinh đại học, âm mưu quấy rối, theo như suy nghĩ của bản thân, thì mình chính là tên biếи ŧɦái sau lưng Lục Thầm rồi.
Lục Thầm nói: "Không có."
Ninh Hoảng không tin.
Ánh mắt Lục Thầm vô tội, nhưng anh thật sự không có mà
Ninh Hoảng khẽ khịt mũi một cái, sau đó nói: "Vậy anh khó ở như vậy, em cũng chưa mắng anh bao giờ à?”
Lục Thầm nghĩ tới đây nói: "Lúc anh mới chuyển đến cứ luôn luôn chê đồ ăn em làm, đúng là từng mắng anh.”
“Sau đó thì oán trách nhiều hơn một chút.”
Ninh Hoảng nhướng mày nói: “Oán trách cái gì?”
—Trách vì sao tốt với em như vậy mà lại không nói thích em.
Anh nuốt ngược những lời này vào tâm.
Người buồn thì tựa vào anh làm chỗ dựa, lúc vui lại đàn cho anh nghe. Ỡm ờ mà cho anh tiền sinh hoạt phí, sợ anh tủi thân nên mới kéo em về phía sau.
Chú nhỏ tốt với anh lắm.
Thế mà lại chưa từng nói một câu mập mờ nào, làm cho anh thấp thỏm từng ngày, phải im lặng ăn dấm hết lần này tới lần khác, lại hết nầy đến làm khác làm việc ngốc, khiến cho anh vừa xót vừa ngọt ngào.
Vì vậy, anh đã trách y, và tự trách chính mình.
Đầu ngón tay Lục Thầm run lên.
Không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng nhếch khóe miệng, cúi người ghé vào lỗ tai y.
Thầm thì nói: "Chú nhỏ đừng hỏi."
"Hỏi một lần nữa, tất cả sẽ lộ mất."
Chú nhỏ rùng mình khi được anh hôn, bị tiếng anh làm cho nóng lên, một lúc sau mới tỉnh táo lại, nói: "Lục Thầm, lộ ra cái gì, em đang giấu giếm anh cái gì?"
"Lừa gạt anh lúc anh mất trí nhớ anh còn chưa tính, em trước kia..."
Giọng nói suy sụp, trước mắt tối sầm, là người nào đó muốn nhân cháy nhà mà đi hôn y.
Khi chỉ còn cách vài cm, y nhanh tay đập vào trán Lục Thầm cái “bốp”, đẩy anh ra xa nói: “Cho em hôn anh chưa?”
"Tại sao còn có kiểu chơi này? Em học nó ở đâu?"
Khóe môi Lục Thầm mấp máy, gọi chú nhỏ.
Luồng khí nóng phà ra giữa môi anh.
Không biết vì cái gì, y buông lỏng tay mình ra.
Lục Thầm không nhúc nhích.
Y hơi lúng túng, không biết có nên tiếp tục hay không, nghĩ thầm có nên hôn hay không hôn.
Lục Thầm lại cười, đi tới gần y hơn.
Cứ như phải trắng trợn muốn cho y phải thấy thật rõ.
Ninh Hoảng vô thức nắm lấy góc áo của Lục Thầm.
Giống như hiệu ứng stop motion, nó phát lại từng khung hình trong tâm trí y, ngay cả cái chạm môi mềm mại cũng thật rõ ràng và chậm rãi.
Hừm, gọi là lão già biếи ŧɦái cũng chẳng sai.
Cơ mà hình như sau khi y thu nhỏ được một lần thì thắng cháu to xác này lại to gan hơn rồi?