68.
Giống mẹ… mẹ… mẹ
Chữ mẹ này cứ vang vọng trong đầu anh độ sát thương gây ra tính bằng tấn.
Ánh mắt Lục Thầm tiến vào trạng thái mất tập trung, thậm chí hai cái bánh trôi cuối cùng nuốt vào bụng như thế nào anh cũng không biết nữa.
Ăn xong bánh trôi, bị chú nhỏ gõ vào trán nói: “Ngẩn ngơ cái gì thế, em đi tắm trước đi anh dọn bàn cho.”
Mặc dù ngày nào cũng có dì giúp việc đến dọn nhưng ông chủ Lục không chịu được cảnh để bàn bẩn qua đêm, nếu không dọn anh sẽ trằn trọc suy nghĩ về nó đó cả đêm.
Lục Thầm ngơ ngác trả lời, một lúc sau ánh mắt mới có tiêu cự, vô thức nắm chặt tay y.
Ninh Hoảng đứng dậy dọn bàn cầm hai cái bát lên liếc xéo anh: “Sao, đi tắm mà còn muốn dính người thế hả?”
Lục Thầm hoàn toàn không nghĩ điều đó, nhưng vừa hỏi câu này đã làm anh không khỏi có những suy nghĩ không đứng đắn, ngay cả mệt mỏi cũng biến mất không còn tăm tích.
Biến trở lại rồi.
Vậy thì…
“Chú nhỏ.” Lục Thầm nhẹ nhàng kêu y.
Ninh Hoảng uể oải nhìn anh: “Lục Thầm, em không sợ anh đang tắm giữa chừng cái biến trở cho em làm ngay tại trận à.”
Không cần gấp gáp, về sau y còn dùng nữa mà.
Y lúc 18 tuổi tính tình rất tệ, ngày nào cũng làm việc ở quán ba, tiền cũng không kiếm được bao nhiêu. Thu hút một đống một tá ong bướm vây quanh, cũng không biết đã đánh biết bao nhiêu kẻ biếи ŧɦái rồi, cứ dăm ba bữa lại phải đổi sang một quán bar khác.
Ông chủ Lục nếu như dám làm gì đừng nói là giống mẹ, có giống cái gì thì cũng đều vô ích.
Thứ kia của ông chủ Lục cũng không phải hàng tiêu dùng, còn có thể lắp đồ giả lên không.
Lục Thầm im lặng một lúc: Trong tình huống chú nhỏ mất trí nhớ không phải là không làm ra được chuyện đó.
Buông tay ra, lòng không nỡ, ánh mắt đầy sự tủi thân.
Ninh Hoảng dọn dẹp sạch sẽ rồi bỏ bát vào máy rửa bát, miệng hả hê nói: “Em phải cố nhịn đi, đợi khi nào anh mất trí nhớ cũng sẽ không cho em làm, như vậy chắc là được ha.”
Để y lừa mà sao y lừa tới bến dữ vậy chứ, nhưng có thể thấy rằng ra ngoài lăn lộn thì sớm muộn cũng phải trả giá thôi.
Lại chế nhạo anh: “Tắm lâu chút cũng được, anh có thể làm như không nghe thấy gì hết.”
Bất ngờ bị ôm từ phía sau,
nụ hôn ở bên cổ vẫn quen thuộc và nhẹ nhàng như vậy, nhưng cái ôm lại mang theo ý vị hung hiểm, muốn chôn vùi y vào trong vòng tay mình.
Cổ y tê kịch liệt, môi mấp máy nhưng lại không nói được gì.
Ánh mắt Lục Thầm giống như vòng xoáy nước, gần như hút người khác vào trong đó, thuỷ triều cuồn cuộn dâng lên nhưng cũng chỉ cắn lên dái tai y.
Ninh Hoảng bị kí©h thí©ɧ, hồi lâu lúc sau mới nói em đi tắm đi.
Trong lòng nghĩ y chỉ là biến nhỏ lại, cũng không phải là sắp chết, sao đi tắm thôi mà vẫn dính người thế.
Đợi người đi rồi, y cúi đầu thấy sợi tóc rơi bên tai.
Y vươn tay ra sau tai mới phát hiện tai y nóng bừng lên.
Ngay cả khóe miệng cũng không hiểu sao lại nhếch lên.
Những suy nghĩ kỳ lạ, thô thiển và mới chớm nở dần nảy sinh.
Cuối cùng hai người cũng vội vàng tắm rửa rồi lên giường trước khi trời sáng.
Quả thực là rất mệt, Ninh Hoảng ôm chặt eo Lục Thầm mắt nhắm lại.
Não bộ gạt bỏ đi phiền muộn.
Mơ hồ nhớ lại những chuyện trước khi y biến nhỏ lại.
Có lẽ là vào ngày nghỉ sau khi diễn, buổi diễn kết thúc, y và Lục Thầm đi ăn bánh trôi nước ở quán nhỏ ven đường.
Rượu ngọt, mứt hoa quế.
Khẩu vị giống y hệt nhau, cũng không biết có phải là bắt chước theo không.
Lục Thầm nói với y rất nhiều, nhưng y quen với việc im lặng thỉnh thoảng mới mở lời. Nói Lục Thầm bận thì đừng đến thăm y, cũng không phải y không về nhà.
Lục Thầm rũ mắt xuống trầm mặc không nói.
Y cau mày hỏi: “Sao thế? Không vui à?”
Giọng Lục Thầm ấm áp nói: “Không có.”
Về mặt tình cảm, y là một người vụng về, toàn thân đầy gai nên sợ rằng bản thân sẽ đâm vào người mềm mại như Lục Thầm chạy mất.
Y im lặng một lúc nói: “Muốn tới thì tới, anh sợ em mệt.”
Lúc này Lục Thầm mới nhướng mày cười nói: “Không mệt.”
Ăn xong bánh trôi, y kéo khẩu trang rồi dậy đi thanh toán. Lục Thầm cũng quen điều đó nên không tranh với y.
Xe đỗ ở con đường khác, hai người sánh vai nhau, chẳng xa cũng chẳng gần mà cứ như vậy chầm chậm đi bộ qua đó.
Lục Thầm lải nhải nói với y về chuyện của công ty.
Nói anh đã làm một linh vật cho công ty đó là một con nhím nhỏ.
Nói hoài nói mãi.
Mu bàn tay chạm vào nhau
Lục Thầm không nói nữa.
Có lẽ là muốn nắm tay y.
Nhưng ở phía đằng xa đang có người nhìn về hướng hai người bọn họ, có lẽ là nhận ra y là ai.
Vậy nên anh lại tiếp tục nói về linh vật nhím nhỏ của công ty, nói anh làm một con nhím to tiện để trang trí sau này làm thêm mấy con nho nhỏ để trong xe.
Bây giờ nghĩ lại y có chút hối hận, y nên chủ động nói chút gì đó với Lục Thầm.
Hoặc là nắm tay Lục Thầm mới đúng.
Y mơ màng mở mắt thấy Lục Thầm dung mạo ôn hoà, ôm y ngủ say.
Y nghĩ thật ra Lục Thầm cũng không cần ngoan ngoãn đến vậy. Giống như hôm nay ở trước mặt y tuỳ tiện một chút, ngốc nghếch một chút thậm chí có chút tâm tư xấu xa cũng được.
Y cũng không thấy ghét.
Ninh Hoảng ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, trí nhớ vẫn vậy, cũng không có dấu hiệu của việc bị co lại.
Đây hẳn là một dấu hiệu tốt.
Lục Thầm cũng dậy cùng lúc với Ninh Hoảng, anh ở trong bếp vừa rán xúc xích vừa gọi điện đặt lịch tái khám với bác sĩ cho Ninh Hoảng.
Ninh Hoảng kéo dép lê đi ra ngoài, dụi dụi mi mắt: “Em đưa anh đi?”
Lục Trần nhìn xuống xúc xích rán của mình: “Có thời gian.”
“Ờ.” Ninh Hoảng chậm chạp cầm lấy dây chun rồi đi vào nhà vệ sinh, ý tứ chắc là đồng ý rồi.
Lục Thầm nhếch khóe miệng lên.
Không lâu sau đó trong nhà vệ sinh vang lên một tiếng.
Ngay sau đó, Ninh Hoảng nắm tóc, nhíu mày thật chặt: "... Anh cắt tóc ngắn quá rồi."
Ôi cái gu năm 18 tuổi của y là cái kiểu gì thế này?
Tóc đuôi ngựa của y không còn nữa rồi!
Lục Thầm nhịn không được cười một tiếng.
Tóc đuôi ngựa của chú nhỏ từ lúc 24 tuổi trở đi thì không thay đổi, ở giữa lúc ngắn lúc dài, chỉ là khá là vừa ý với tạo hình đó.
Ai biết y vừa mất trí nhớ, gội đầu phiền phức liền lấy kéo nhìn vào gương tự mình cắt rồi lấy keo xịt tóc vuốt lên.
Tối qua Ninh Hoảng đã phát hiện ra nó ngắn rồi, nhưng y không ngờ rằng còn không thể buộc lên được, mặt y đột ngột biến sắc.
“Em xem nào.”
Anh tắt bếp, đi xem tóc Ninh Hoảng.
Còn có chút độ dài cũng không hoàn toàn không thể buộc lên được.
“Anh ngồi xuống.”
Anh nghiên cứu một lúc rồi nói.
Chú nhỏ ngồi bệt xuống nền.
Anh lấy ra vài chiếc kẹp tăm ngồi lên sofa, kẹp những lọn tóc con lên, dựa theo kiểu tóc thường ngày của chú nhỏ mà dùng dây chun mỏng buộc lại thành một cái đuôi ngựa nhỏ.
Một chút tóc con rũ xuống cổ.
Nhìn từ xa cũng không tồi chỉ là những cặp tóc nhiều màu sắc làm chú nhỏ trông ngầu hơn nhiều.
Ninh Hoảng tự ngắm mình trong gương hồi lâu cau mày nói: “Nhìn anh trông giống như đứa ngu ý.”
Lục Thầm nhịn cười nói: “Vậy đổi cho anh mấy cái màu không bắt mắt nhé.”
Ninh Hoảng nói: “Đổi sang màu xám với màu xanh lam đi.”
Lục Thầm ngoan ngoãn giúp chú nhỏ chỉnh đầu tóc.
Ninh Hoảng khuỵu một chân trên sàn, nhớ lại quyết định hôm qua của y, y muốn cùng Lục Thầm giao lưu nhiều hơn.
Nghĩ nghĩ rồi nói: “Anh nhớ là hồi đại học em có một biệt danh, gọi là má Lục thì phải?”
Lời vừa dứt, tóc liền bị Lục Thầm giật một phát.
Y hít sâu một hơi khẽ khịt mũi: “Đù, không được công báo tư thù nha.”
“Không có, cũng có thể gọi là ba Lục.” Lục Thầm đen mặt sửa lại.
Đây là năm đó ở trong ký túc xá dựa vào nắm đấm mà anh giành lấy được địa vị quyền uy.
“Ồ” Ninh Hoảng tiếp tục nhảy vào bãi mìn nhướng mày hỏi, “Ba biết thắt bím tóc à?”
Y thật sự không biết, ít nhất thì ba y cũng chưa bao giờ tết tóc cho y cả.
Thế là tóc lại rụng thêm vài sợi.
Ông trời sinh ra y độc mồm độc miệng không giỏi khen người khác, nên chỉ nghĩ ra phương pháp bù đắp: “Anh đùa thôi, thực ra thì em cũng không giống mẹ lắm.”
Đó chỉ là sự tử tế, dịu dàng cũng như sự quan tâm tưởng chừng như vô hình mà mọi người có thể dễ dàng đồng cảm.
Y tóm tắt lại bằng một câu.
“Kiểu như, giống mẹ nhưng không phải mẹ.”
Lục Thầm:…
Chú nhỏ của anh không muốn tóc nữa phải không.