Chương 20: Hút thuốc lá hôn môi sẽ đắng đó

61

Ninh Hoảng tới nơi mới biết Lục Thầm là nhà tài trợ trương trình này. Quang minh chính đại tới với tư cách nhà tài trợ. Tổ chương trình cũng không ngờ rằng ông chủ đích thân tới, người phụ trách vội vội vàng vàng chạy qua. Lục Thầm đang trong phòng nghỉ rót trà.

Anh bảo trợ lý mang theo bình giữ nhiệt, trong bình là nước hầm từ long nhãn, táo tàu đỏ và trà gừng dùng để giữ ấm. Không bỏ quá nhiều đường phèn vàng sợ gây khó chịu họng.

“Uống một cốc, âm ấm là được,” anh chậm rãi dặn dò, “Em thấy cứ được một lúc là anh lại chạy ào nhà vệ sinh không thoải mái.”

Ninh Hoảng đeo mặt nạ cúi đầu thử 1 ngụm, nhướng mày nói: “Có thể không bỏ cây kỷ tử và gừng.”

Lục Thầm nói: “Thế thì chẳng thành nước đường à, giúp anh mua cốc trà sữa nóng, bớt ít việc của em.”

“Xì.” Ninh Hoảng ngoài miệng oán giận nhưng vẫn ôm cốc trà gừng uống từng ngụm nhỏ.

Lục Thầm giương mắt thấy người phụ trách tới cũng không keo kiệt tìm cốc rót cho cậu.

Cười nói: “Em nghỉ phép, đến xem chung với bạn thôi.”

Anh cũng không giấu diếm gì.

Bậc thầy thần bí đeo mặt nạ vào là có thể giấu được chuyện cậu thu nhỏ lại. Nhưng khách mời Ninh Hoảng lại không thể giấu được những nhân viên hậu trường.

Ninh Hoảng cùng trợ lý ra ra vào vào kề vai sát cánh với Hạ Tử Vu liền có thể đoán ra thân phận.

Người phụ trách cười cũng uống 1 ngụm trà gừng thấy nhiệt độ rất vừa phải.

Anh ta hoảng hốt không hiểu mình đang làm cái gì.

Mơ hồ nhớ đến những lời đồn đại trong ngành.

Mấy năm gần đây Ninh Hoảng thu nhỏ cùng với vị sếp Lục này có mối quan hệ không rõ ràng.

Nghe nói hai người có chút quan hệ họ hàng, đã quen biết nhau từ rất lâu. Sếp Lục nhận được ân tình nên biến quan hệ trở nên thân thiết hơn.

Nhưng loại thân thiết này cùng bạn bè bình thường lại có chỗ không đúng lắm.

Những lịch trình hoạt động của Ninh Hoảng hơn phân nửa đều có vị sếp Lục này đến tham ban.

Có lúc là thuận đường, có lúc ngồi phi cơ bay đến mấy tỉnh bên ngoài.

Anh trước kia cũng đã từng thấy qua.

Ninh Hoảng không tỏ ra bất ngờ, chỉ là lần nào cũng nhìn thời gian đợi người đến. Người đến rồi lại lẩm bẩm sao lại đến nữa, chạy xa như vậy.

Lục Thầm nhìn y rồi lại nhìn điện thoại nói: “Khu vực nội thành có nhà hàng có phòng riêng, mỳ Giang Tô ở đấy không tồi, khi nào anh kết thúc?”

Ninh Hoảng nói: “Tạm thời đang bận phải đến rạng sáng.”

Lục Thầm hỏi: “Thế bữa trưa của em làm thế nào.”

Ninh Hoảng nhướng mày: “Trên máy bay không ăn?”

Lục Thầm cười nói: “Buổi sáng đến, không ăn bữa chính chỉ ăn chút đồ ăn vặt.”

Ninh Hoảng liền nhăn mày nói: “Đi thôi, anh đi xin một phần cơm hộp cho em.”

Nơi ghi hình một phòng riêng cũng không có vì vậy 2 người ngồi trên cái bàn ở dưới sân khấu ăn hết hộp cơm.

Lục Thầm xem phần ghi hình của chương trình một lúc rồi lại xem phần ghi âm của Ninh Hoảng đã gần xong. Hai người đi cạnh nhau cách nhau không xa, thậm chí mu bàn tay còn cọ sát nhau.

Nhưng cảm thấy rất kỳ lạ.

Sau đó đợi bóng người đi rồi mới phát hiện, trên bàn chỉ có 1 chai nước.

Ninh Hoảng uống hết cốc trà gừng, đứng dậy nói: “ Tôi đi làm việc, hai người nói chuyện của hai người đi.”

Lục Thầm”Ừm” một tiếng.

Đợi Ninh Hoảng đi rồi.

Lục Thầm tự rót cho anh ta cốc trà gừng, nụ cười vẫn như trước, lông mày bằng phẳng, nhưng trong lòng vô tình có chút áp lực: "Tổ chương trình không có nói trước với tôi, Trình Hân Nhiên cũng sẽ tới."

Người phụ trách căng thẳng.

---- Quả nhiên dùng chung cái cốc.

62

Ninh Hoảng đảm nhiệm chức vụ người cố vấn, xem ca sĩ biểu diễn sau đó để lại nhận xét.

Vốn tưởng rằng cậu sẽ không bình luận được, nhưng ai biết rằng miệng đột nhiên nhảy ra rất nhiều lời.

Kiến thức chuyên môn từ trong miệng cậu phát ra vừa xa lạ vừa quen thuộc dường như là một kiến thức khác của cậu, đột nhiên nhảy ra khi cậu cần sử dụng.

Kết quả thu âm đã xong, đợt thu âm này lâu hơn trước không dễ dàng gì làm xong cậu mệt mỏi, chóng mặt.

Trong vô thức cậu lén lấy bao thuốc từ trong túi ra.

Ở trong nhà nó thuộc loại hàng cấm.

Mặc dù trong mắt mọi người, Lục Thầm không có tư cách quản việc hút thuốc của cậu, nhưng trong nhà của sổ sáng sủa không khí tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng làm cậu ngại lấy thuốc ra hút.

Mấy ngày nay chỉ là thu hình thỉnh thoảng mệt quá hút một điếu.

Ai biết vừa mới hỏi được chỗ hút thuốc, mới lấy ra đã bị Lục Thầm bắt lấy.

Thính hơn cả chó nghiệp vụ, cũng không biết có phải ngửi được mùi nên tới không.

Lục Thầm cười như không cười nhìn cậu, nói: “ Chú nhỏ, trốn ở đây hút thuốc à?”

Cậu không biết vì sao lại cảm thấy có chút xấu hổ, điếu thuốc kẹp ở ngón tay cũng nóng lên, nhỏ tiếng nói: “Cái đó, tôi hỏi qua rồi chỗ này có thể hút thuốc… “

Lục Thầm học theo bộ dạng của cậu, dựa vào tường cong một chân lên, “Ừ” một tiếng lấy điếu thuốc từ tay cậu bỏ vào miệng chầm chậm hít một hơi.

Ninh Hoảng sửng sốt cau mày nhìn anh: “Anh làm gì?”

Sếp Lục hít lấy một hơi rồi ho vài cái, nhưng vẫn cười nói: “Thử chút xem.”

“Cai thuốc rất phiền phức, em thử xem em có thể hút chung với anh không.”

Chiếc áo len màu trắng sữa bị nhiễm mùi khói, mùi hương cam quýt thoang thoảng cũng không còn nữa.

Ninh Hoảng cau mày lại, cọ cọ đế giày trên mặt đất một lúc sau mới nói: “ Tôi cũng không hút lợi hại lắm, một bao hút được một tuần.”

Thực ra lúc cậu còn ở trường học rất ngoan, khi ra ngoài đi hát kiếm tiền mới học được.

Lúc đó cậu đã hát cả một đêm, không kìm được cơn buồn ngủ, đầu óc rối bời, suy nghĩ nhiều nên người ta đưa cậu một điếu, nói hút một điếu người sẽ thoải mái hơn, cậu nhận lấy. Không bao lâu cậu đã hút quen.

Ninh Hoảng ngẩng đầu nhìn anh, sau đó nhìn hộp thuốc lá trong tay, kiên quyết nói: "Không liên quan gì đến anh, anh học theo làm gì.”

Sếp Lục cười đưa thuốc vào miệng, cố hít một hơi, vẫn ho.

Anh căn bản chưa hút thuốc bao giờ.

Lục Thầm vẫn cười nói: “Hút thuốc nhiều phổi sẽ màu đen biết không?”

“Ừm.” Những câu như này nghe nhiều rồi.

“Sẽ chết sớm biết không.”

“Biết.”

“Hôn môi còn đắng.”

“Ừ… ừ???”

Ninh Hoảng nói được 1 nửa đột nhiên thay đổi giọng điệu, ngẩng đầu nhìn anh: “Cái gì?”

Lục Thầm mỉm cười rồi lặp lại.

“Hôn môi.”

“Sẽ nếm được vị đắng trong miệng.”

Ninh Hoảng ngẩn người, vành tai đỏ lên, tay vô thức nắm chặt góc áo, bất giác ngập ngừng.

Cũng không phải cậu muốn hôn, nhưng lỡ như… thì sao.

Cùng người ta hôn môi, kết quả miệng toàn mùi khói thuốc vừa thối vừa đắng.

Ninh Hoảng nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng đột nhiên có chút khó xử, cảm thấy cậu không thể mặc kệ người này được.

Yết hầu Ninh Hoảng động động, ho một tiếng đem bao thuốc đưa cho Lục Thầm nói: “Cái đó là có chút không tốt cho sức khỏe.”

“Anh cũng đừng hút nữa.”

Cậu vì nghĩ cho sức khỏe thôi.

Lục Thầm cười nhẹ, dập điếu thuốc nhận lấy bao thuốc chú nhỏ tự động đưa đến nói: “Nói xong rồi?”

“Ừm.” Ninh Hoảng mặt không biểu tình, giả bộ như mình không có chút chột dạ nào.

“Nếu như lại bị em phát hiện nữa thì phải làm sao?” Lục Thầm hỏi.

Ánh mắt Ninh Hoảng vô thức lướt qua môi Lục Thầm.

Môi của Lục Thầm rất hoàn hảo, căng mọng và mỏng.

Nghĩ tới hôn lên đó chắc rất mềm.

Nhưng Ninh Hoảng vừa nghĩ đến vẫn bị Lục Thầm phát hiện ra.

Lục Thầm cười ra tiếng, lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Chú nhỏ, thấy đẹp sao.”

“Đây là phần thưởng.”

Thưởng cứt chó

Mẹ nó ai nhìn anh.

Ninh Hoảng vội vàng quay mặt đi mà không hề hay biết chiếc cổ ửng hồng của cậu bị người bên cạnh nhìn thấy.

Lục Thầm cúi đầu ghé bên tai cậu chầm chậm nói: “… chú nhỏ, em không hút thuốc.”

Không biết Lục Thầm có biết độ sát thương trong giọng nói của anh không.

Phảng phất như có luồng điện.

Tê tê ở lỗ tai.

Lục Thầm nghiêm nghị nói: “Của em rất ngọt.”

Nói xong không kìm chế được bản thân, ngẩng đầu lên cười nửa ngày tự mắng mình một câu: “Mẹ nó.”

Anh cũng không cần mặt mũi nữa rồi.

Vì để chọc bạn nhỏ mà ngay cả mặt cũng không cần.

Ninh Hoảng bị anh làm cho ngốc luôn rồi.

63.

Nhật ký Ninh Hoảng 18 tuổi:

Sao anh ta biết hôn môi đắng vậy?

Không lẽ là mình sau này… ? (Nhe nanh múa vuốt biểu cảm hung dữ)

Ninh Hoảng 34 tuổi trả lời:

Liên quan cái rắm gì tới tôi.

Cai sớm đi.