Ninh Hoảng là người không tin vào mấy tin tà này, cậu rửa tay rồi ôm cây đàn ghi ta của mình lại, bài mà cậu đàn cũng chỉ là bài dành cho người mới nhập môn <>.
Để Lục Thầm hát theo cậu.
Đầu ngón tay của cậu xẹt qua ghi ta giống như là ánh sao vậy.
Ninh Hoảng chậm rãi lên tiếng: “Lóe lên lóe lên~ ngôi sao nhỏ~!”
Lục Thầm: “Lóe! Lên! Lóe! Lên! Ngôi! Sao! Nhỏ!”
Ninh Hoảng: “…”
Cậu hít sâu một hơi, đem thanh âm thả càng chậm thêm một chút:
Lục Thầm: “Lóe! Lên! Lóe! Lên! Ngôi! Sao! Nhỏ!”
Ninh Hoảng mặt không chút thay đổi đặt cây đàn ghi ta xuống: “… Lóe cái rắm, không đàn nữa.”
Con mẹ nó đúng là thực lực âm si mà.
Lục Thầm cười không ngừng, suýt nữa thì ngã vào túi đậu đặt sô pha, nói: “Em trời sinh ngũ âm không được đầy đủ, lúc ấy còn tưởng rằng chỉ cần học ghi ta có thể cứu được một mạng, ai ngờ căn bản là không cứu được, còn làm cho thầy giáo tức giận mà chạy mất.”
Ninh Hoảng nhớ tới kĩ thuật chơi đàn tệ hại của anh, càng nhìn không nổi, cau mày nói: “Là tên thầy giáo phế vật nào đã dạy anh vậy?”
Lục Thầm nói: “Anh.”
Ninh Hoảng: “...’
Không phải, cậu mới có 34 tuổi thôi sao lại phế vật như vậy, dạy ghi ta cũng có thể dạy thành như thế này được sao?
Nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại đức hạnh lúc Lục Thầm hát.
Có lẽ cũng không trách anh được.
Lục Thầm chậm rãi nói, lúc trước bảo Ninh Hoảng dạy mình chơi ghi ta, dạy hơn ba tháng, dạy đến mức mỗi ngày trên đỉnh đầu của chú nhỏ đều bốc khói.
Thế nhưng Lục Thầm lại là một người hoàn toàn không có được đầy đủ ngũ âm, hoàn toàn nghe không ra sự chênh lệch giữa hai nốt nhạc, cảm giác tiết tấu cũng gần như không có, mấy ngón tay xinh đẹp kia vốn rất linh hoạt khi thái rau nướng bánh, nhưng khi đặt ở trên dây đàn thì liền biến thành khúc gỗ cứng đơ.
Về sau thật vất vả mới có thể không đành lòng nhìn thấy mà học được một bài Ngôi Sao Nhỏ, nếu khó hơn một chút thì chính là địa ngục của khó khăn.
Học tới mức ngón tay phông rộp hết cả lên cũng không học ra được kết quả gì, chú nhỏ bị anh làm cho tức giận đến bốc cả khói, miệng khô lưỡi khô, quay đầu chửi còn phải cúi đầu băng bó ngón tay cho anh, nói liên miên cằn nhằn dặn dò anh gảy dây không cần quá dùng sức, còn có nằm mơ đều thấy anh đang gảy bài Ngôi Sao Nhỏ.
Cuối cùng anh thật sự đã luyến tiếc việc tra tấn chú nhỏ, rốt cục vẫn không có chút tiến bộ nào.
Nhưng mà loại tra tấn này đối với chú nhỏ chỉ mới mười tám tuổi hiển nhiên là không muốn chịu, cậu dạy anh không đến mười mấy phút là đã xác nhận đó là khổ sai, chỉ biết nhíu mày than vãn: “Không biết lúc trước tôi nghĩ không thông chỗ nào mà lại đi dạy anh chơi đàn ghi ta nữa?”
“Bởi vì em muốn học.” Lục Thầm cười nói.
Mặt Ninh Hoảng không chút thay đổi: “Vậy sao anh lại không học được thế?”
Lục Thầm suy nghĩ một chút, cười nói: “Bởi vì lúc còn trẻ đã muốn học.”
“Trẻ cỡ nào?”
“Lúc học trung học?”
52
Nếu bọn họ là những con búp bê được đúc ra từ trong khuôn mẫu, vậy thì Lục Thầm thời niên thiếu chắc hẳn là người giống với khuôn mẫu nhất, dáng vẻ tiêu chuẩn đẹp không tỳ vết nhất
Quần áo cùn kiểu tóc vĩnh viễn phù hợp với tiêu chuẩn, sẽ không để ý đến việc thích hay không thích; phòng riêng và phòng đọc sách cũng luôn rộng mở với cha mẹ, không quan tâm đến sự riêng tư và bản thân; không có đồ ăn ưa thích, cũng không có đồ ăn chán ghét, chỉ cần gắp vào trong bát, thì anh nhất định sẽ tươi cười mà ăn hết.
Sự xuất sắc của anh là một tấm bằng khen đã được niêm phong.
Sắc đẹp trung quy trung củ, khô quắt khó thở.
Anh luôn làm rất tốt, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có một hai lần phạm sai lầm.
Lần đầu tiên chính là ở trường trung học.
Đó là khi lớp bên cạnh có một nữ sinh rất đường hoàng xinh đẹp, ngồi cùng bàn với anh và cũng thích anh, hai người cứ âm thầm liên lạc với nhau một thời gian, rốt cục cũng có một ngày, nữ sinh ấy vụиɠ ŧяộʍ thay đổi đồng phục học sinh, giống như mặc một chiếc váy ngắn, trang điểm rồi ngồi bên cửa sổ, đối diện với anh để chơi ghi ta
Đó là một bản tình ca to gan nhưng lãng mạn, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn cô ấy.
Cô đàn hết bài này đến bài khác, nam sinh đang hát kia thì khẩn trương đến đỏ mặt.
Sau đó bạn cùng bàn và nữ sinh cùng nhau bị giáo viên chủ nhiệm đuổi gϊếŧ, ở trong hành lang người đến người đi huấn luyện hết hai ba giờ, cưỡng chế tẩy trang, phạt viết bảng kiểm điểm.
Đương nhiên là hai người bọn họ không thể cùng nhau viết kiểm điểm, bạn cùng bàn ở ngoài cửa viết, còn nữ sinh thì ở trong phòng viết.
Trong phòng học lúc ấy chỉ còn lại một mình Lục Thầm đang giúp giáo viên phê duyệt bài tập.
Mặt nữ sinh đã được tẩy rửa sạch sẽ, ủ rũ, nói: “Nguy rồi nguy rồi, lần này mất mặt thật, bạn cùng bàn của cậu khẳng định là không thích tôi.”
Anh nhìn cô một cái, viết lên sổ:
Không đâu, trông cậu khi chơi ghi ta rất đẹp.
Còn nữa, giáo viên chủ nhiệm còn ở ngoài cửa.
Nữ sinh liền nở nụ cười, thừa dịp giáo viên chủ nhiệm không chú ý, lại lớn mật so đo với bạn trai nhỏ sắp nhậm chức của mình.
Hành động của Lục Thầm không có một chút ý tứ quá mức nào, từ nhỏ anh đã biết rất rõ là mình không thích con gái.
Đó chỉ đơn giản là một mô tả khách quan mà thôi.
“Sau đó thì sao?” Ninh Hoảng nghiêng đầu hỏi, “Anh và cô ấy trở thành bạn bè à?”
Lục Thầm lắc đầu: “Sau đó mấy chữ trên sổ đều bị cha mẹ phát hiện, thế là em bị đánh.”