38.
Bước sang tuổi 30, Lục Thầm ngẫm nghĩ cứ cảm thấy tình yêu thời còn trẻ thật vụng về.
Ba phần rung động khuếch đại lên thành mười phần tương tư.
Mười phần của tình yêu đích thực ra đến miệng lại được ngụy trang bằng ba phần nhẹ nhàng bâng quơ.
Từ khi sinh ra anh đã thích con trai, gia giáo trong nhà nghiêm khắc nên anh lo lắng kiêng kỵ hơn người khác rất nhiều. Anh chưa từng rung động với ai, lần đầu tiên trong đời thích một người, người đó lớn hơn anh 4 tuổi. Chú nhỏ với anh dường như là hai người ở hai thế giới khác nhau, vậy nên miệng lưỡi anh lại càng vụng về hơn.
Cho dù có ghen tuông đi chăng nữa thì cũng chỉ dám giấu trong lòng.
Ngày hôm sau Ninh Hoảng tỉnh rượu, thấy sắc mặt anh không tốt bèn hỏi anh làm sao thế.
Lục Thầm chỉ nín thở nói: "Không có gì."
Sau đó anh đem bát cháo đã nấu đặt cái "Cạch" trước mặt chú nhỏ.
Một tay chú nhỏ vén tóc ra sau tai, lộ ra gương mặt tinh tế sắc sảo, đôi môi ửng hồng nhàn nhạt, tựa như cười nhạo mà nói: "Cháu trai lớn, thời kỳ phản nghịch của cháu chưa qua à?!"
"Nóng nảy thế."
Anh đưa dây buộc tóc cho chú nhỏ, hơn nửa ngày mới hỏi tin đồn giữa y và Hạ Tử Vu là như thế nào.
"Đấy chỉ là tin đồn bậy thôi, anh với cô ấy không thân nhau lắm."
Trong lòng anh rất khó chịu, muốn nói nếu là đồn bậy thì anh giúp cô ta chắn rượu làm gì, không phải là không thân sao còn nhờ cô ta đưa về.
Còn để cô ta biết mối quan hệ chú cháu của chúng ta.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói ra lời nào.
Chú nhỏ cau mày, hỏi anh: "Tay bị làm sao thế? Cắt trúng à?"
Anh cầm cặp lên, đôi mắt thâm quầng nói: "Không có gì, em đến trường đây."
39.
Những chuyện này là anh bỗng nhớ lại trong lúc thái cà chua.
Chú nhỏ không thích ăn hành, nhưng nếu nấu ngon thì ảnh cũng không hạch sách lắm.
Vì vậy cho cà chua nhiều chút, thịt băm nhiều chút, bỏ ít hành chút, ít gia vị xào lên, chú nhỏ sẽ không kén ăn nữa.
Mì ý cũng nhắm chừng đủ lượng cho hai người.
Ninh Hoảng 18 tuổi ló đầu vào nhà bếp nhìn, cậu không phân biệt được mì ý với mì trứng có gì khác nhau, nhưng cảm thấy mình chơi bời lêu lổng có chút hổ thẹn bèn thập thò hỏi anh: "Cần tôi giúp gì không?"
"Bóc tỏi." Anh đưa cho cậu một củ tỏi.
Bé nhím mười tám tuổi đầu kéo dép lê chạy lạch bạch đến bàn ăn, dùng bàn tay gảy đàn bóc tỏi một cách rất nghiêm túc.
Đầu cậu cúi xuống lộ ra cái gáy trắng nõn, mái tóc được cắt ngắn trông sắc sảo hơn nhiều, tuy nhiên lại không cột cao được, thành ra đuôi tóc xù xù chỉ có thể nắm được chút xíu thật đáng tiếc.
Chủ bếp Lục Thầm lấy dao thái cà chua, sau đó lau sạch sẽ rồi lại thái hành tây một cách thuần thục.
Kế đó anh cười hỏi: "Biết tại sao ban ngày lại ăn cà rốt và khoai tây không?"
Ninh Hoảng vẫn đang cau mày bóc tỏi thản nhiên nói: "Biết, bởi vì anh là biếи ŧɦái."
Lục Thầm nghẹn họng không nhịn được cười, thẳng thắn nói: "Em đang ghen đấy."
Đương nhiên Ninh Hoảng hết sức kinh ngạc, tay bóp chặt một cái, vỏ tỏi dính lại trong tay còn tép tỏi trắng bóc bị ép văng xuống gầm bàn.
Cậu cúi xuống dưới bàn tìm.
Tiếng nói cũng phát ra từ bên dưới bàn.
Ninh Hoảng mơ hồ nói: "Nói lung tung gì vậy, ghen gì chứ."
"Hạ Tử Vu." Lục Thầm chầm chậm nói, "Trước kia anh có tin đồn với cô ta."
Ninh Hoảng tìm được củ tỏi từ dưới bàn chui lên, nhìn anh hồi lâu, mặt không biểu cảm nói: "Lục Thầm."
"Hửm?"
"Anh có cảm thấy anh rất ấu trĩ không."
Lục Thần 30 tuổi ấu trĩ.
Cùng với Ninh Hoảng 18 tuổi chín chắn đến mức mang tai đỏ rực.
Mặt đối mặt.
Lục Thầm nói tiếp: "Vậy bạn học Ninh Hoảng trưởng thành, bạn có muốn giải thích với tôi chút không."
Ninh Hoảng vò đầu bứt tai, lại ngồi xuống bóc tỏi rồi càu nhàu: "Sao mà tôi biết được."
Việc cậu làm hồi hai mươi mấy tuổi, sao lại đi trách móc cậu mười tám tuổi chứ.
Thực thi luật pháp cũng đâu thể dựa vào thời gian không là được.
Lục Thầm cũng không cần một đáp án, chỉ là xem phản ứng của bạn nhỏ 18 tuổi, cảm thấy rất hài lòng.
Nhưng anh nghe thấy Ninh Hoảng nói trong phòng ăn.
"Tôi không hiểu lắm, nhưng chỉ là thích nghe hát, thích âm nhạc thôi, không phải... Kiểu thích ấy."
"Tôi còn thích ăn cua này, lẽ nào tôi cũng phải hôn cua, ngủ cùng cua à?!"
Bạn nhỏ bĩu môi lầm bầm, đột nhiên nghĩ tới buổi tối sẽ ngủ chung với ai đó thì lỗ tai lập tức đỏ lên.
Miệng khô khốc không nói lên lời, yết hầu chuyển động, cậu liếc trộm bóng người dáng dấp mảnh khảnh tuấn tú đang mặc tạp dề trong bếp kia, hồi lâu mới khó khăn mở miệng: "Anh... Đừng ghen."
Khói bốc lên nghi ngút, Lục Thầm trong bếp đang cầm xẻng xúc đồ ăn, miệng khẽ nhếch, chầm chậm nói:
"Được, em sẽ cố gắng hết sức."
Nếu biết là đáp án này thì nên sớm hỏi cho rõ rồi.