Sáng thứ hai, tôi đến lớp học Trí tuệ nhân tạo của Thanh Hoa từ rất sớm.
Lần trước Ngôn Từ ngồi ở hàng thứ ba.
Cho nên tôi cố tình ngồi ngay chỗ bên cạnh cậu ta.
Hôm nay tôi còn xịt cả nước hoa lên tóc, quần áo cũng lựa chọn rất tỉ mỉ rồi mới đến lớp.
Vừa ngồi ôn bài được 10 phút thì đã thấy Ngôn Từ bước vào.
Nhìn thấy tôi ngồi ngay chỗ ngồi bên cạnh mình, cậu ta hơi ngẩn người: “Đến sớm vậy?”
“Ừ.” Tôi hơi vén tóc.
Ngôn Từ vừa ngồi xuống, tôi cảm thấy chiếc ghế dài hơi lún xuống một chút.
Sau đó ngón tay của hai chúng tôi vô tình chạm nhau. Tôi bối rối liếʍ môi, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp.
Bỗng có một người từ bên ngoài bước vào, tôi giật mình điều chỉnh lại cảm xúc,
“Chào các bạn, tôi là trợ giảng của lớp Trí tuệ nhân tạo chúng ta, tôi đang là nghiên cứu sinh năm nhất. Mọi người có thể gọi tôi là Trợ giảng Chu…”
Lớp Trí tuệ nhân tạo chính là một trong những lớp học trọng điểm của Thanh Hoa được thành lập trong lĩnh vực nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo.
Người có thể đảm nhận vị trí trợ giảng chắc chắn không thể nào tầm thường được.
Hơn nữa…
Tôi giật mình, bởi vì giọng nói của vị trợ giảng Chu này nghe quen quá.
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Là Chu Châu!
Anh ta đeo kính, sống mũi cao thẳng tắp, thần thái ung dung bình thản đứng bên bục giảng phổ biến các quy định của lớp học. Dáng vẻ này của anh ta khác hoàn toàn so với kẻ đấu võ mồm với tôi suốt cả buổi chiều ngày hôm qua.
Trên tay anh ta cầm laptop, thân trên mặc sơ mi trắng, bên dưới là quần âu phẳng phiu.
Tôi thầm nghĩ: Đúng là tên khốn theo kiểu có văn hóa.
Kể từ lúc anh ta bước vào lớp, nữ sinh trong phòng học bắt đầu xôn xao hẳn lên.
Dáng vẻ mặc sơ mi quần âu này của anh ta không chỉ toát ra cảm giác tươi mới mà càng thể hiện sự trưởng thành hơn.
“Bạn trai cậu là trợ giảng lớp chúng ta? Không phải anh ta không chọn môn này à?” Giọng nói của Ngôn Từ đột nhiên vang lên bên tai tôi.
Lần trước, khi Ngôn Từ hỏi tôi sao Chu Châu không đến học cùng, tôi đã bí quá làm liều mà trả lời rằng: Anh ấy không chọn môn này.
Nhưng mà, sao tôi biết được anh ta lại là nghiên cứu sinh của Thanh Hoa.
Mà lại còn là trợ giảng của cái lớp này cơ chứ!
Tôi nhất thời không biết ứng phó ra sao, chỉ đành giải thích qua loa: “Mới quen nhau, không rõ lắm…”
“Ra vậy.”
Kết thúc một tiết học cùng giáo sư, đầu óc tôi bị những kiến thức và lí luận phức tạp kia làm cho quay mòng mòng.
Giáo sư vừa chào tạm biệt cả người tôi đã nằm rạp xuống bàn.
Ngôn Từ vỗ vỗ vai tôi: “Sao thế?”
“Không sao.”
“Vậy tôi đi trước nhé?”
“Hả?” Cậu ta muốn đi? Tôi lập tức nhổm dậy, “Đợi tôi với.”
Tôi vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi thì bàn tay đã bị kéo lấy.
Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Chu Châu đang nhíu mày: “Nhiều người như vậy, chạy cái gì?”
“À, tôi…” Tôi ngó ra phía cửa, Ngôn Từ đã bước ra khỏi lớp từ bao giờ.
Lại nhìn dòng người đông nghịt nối đuôi nhau bước ra ngoài, xem ra không thể đuổi theo cậu ấy được…
Tôi nhỏ giọng nói với Chu Châu: “Ngôn Từ vừa rời khỏi, tôi muốn đuổi theo cậu ấy.”
“Vậy à…”
“Ừ…”
Chu Châu cười nhẹ, học theo dáng vẻ của tôi, ghé sát vào bên tai tôi nói thầm: “Tiếc thật đấy, không đuổi kịp rồi.”
Tôi đau khổ không thôi.
Chu Châu nhướng mày, đang định nói tiếp thì đã có mấy nữ sinh chạy đến muốn xin Wechat của anh ta.
“Trợ giảng Chu có thể kết bạn Wechat với chúng em không ạ?”
Mấy cô bạn này trông cũng xinh đẹp lắm, đôi mắt nhìn Chu Châu lấp lánh ánh sao.
Tôi bỗng dưng nảy ra một ý nghĩa.
Tôi vui vẻ vỗ vỗ vai anh ta: “Vậy tôi về trường trước nhé.”
Chu Châu không kịp lên tiếng.
Đợi đến khi tôi ra đến ngoài cửa, điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
Là tin nhắn của Chu Châu, còn là tin nhắn thoại cơ đấy.
“Ở bên ngoài đợi tôi, cùng nhau ăn trưa, đừng có đi.”
Ở bên Chu Châu rất ồn, có lẽ vẫn bị giữ lại trong phòng học.
Vừa nghĩ đến biểu cảm bất lực của anh ta, tôi bật cười.
Cứ đứng đợi mãi, cảm thấy hơi chán, tôi nhớ đến chuyện trước đây Chu Châu từng chơi đểu tôi mấy lần, bây giờ…
Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu tôi.
Tôi mỉm cười, tay nhấn nút gửi tin nhắn thoại.
Học theo giọng điệu của mấy video trên mạng nói một câu.
Gửi thành công!
Tôi cười thầm cất điện thoại vào túi, chờ đợi phản hồi từ Chu Châu.
Rất nhanh, điện thoại đã vang lên thông báo tin nhắn.
Chu Châu nghiến răng gằn lên: “Lâm Thanh, lúc nãy điện thoại tôi đang mở loa ngoài đấy!!!”
Cách một cái màn hình tôi cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của anh ta.
Tôi bật cười, soạn tin nhắn trả lời: “Tôi chỉ muốn giúp anh sớm thoát thân thôi mà, tôi đói lắm rồi đấy.”
Lần này khẳng định không còn ai dám quấy rầy anh ta nữa.
Ngón tay tôi nhấn vào đoạn tin nhắn thoại lúc nãy.
— “Anh ơi, mau đến đây chơi với em nào~”
Tôi tự mình nghe lại còn thấy nổi da gà.
Lại tưởng tượng ra cảnh tượng của Chu Châu lúc mở tin nhắn.
Cười chết mất thôi. Tôi tựa vào tường cười ngặt nghẽo.
Tin nhắn của Chu Châu rất nhanh đã đến: “Đói rồi thì ngoan ngoãn đợi ở đó, tôi đến ngay.”
“Rõ.” Tôi vui vẻ gửi một chiếc sticker hình hoa hồng.