Chu Châu kéo tôi ngồi xuống, cánh tay ôm lấy vai tôi, mở camera trên điện thoại lên rồi đếm: “1, 2, 3, cười—”
Tôi rất phối hợp mà nở nụ cười.
Chụp xong, Chu Châu kiểm tra lại một lượt: “Cười gượng gạo quá, cô phải xem tôi như bạn trai thật thì mới được, biết chưa?”
“Ồ.”
Hai chúng tôi lại chụp thêm một tấm.
Lần này tôi còn giơ tay chữ V.
“Chậc.”
“Lại sao nữa?” Tôi khó hiểu.
“Không đẹp.”
“...Không chụp nữa, tôi về trường đây.”
“Chụp đi rồi tôi sẽ suy nghĩ đến việc không lấy 300 tệ lần này nữa.”
Tôi lập tức quay lại: “Thật không?”
Chu Châu tựa lên thành ghế dài, nhướng mày nhìn tôi, trong mắt lấp lánh ý cười: “Nói dối là chó.”
“Được!”
Tôi lập tức ngồi xuống chỗ cũ.
Vừa có thể thăm dò Ngôn Từ, vừa tiết kiệm được ba trăm tệ, tội gì mà không làm!
Hơn nữa…Chu Châu cũng rất đẹp trai.
Dù sao thì bạn cùng phòng của tôi cũng đã biết chuyện bạn trai giả này rồi, đăng lên trang cá nhân thêm mấy người biết nữa cũng chẳng sao.
Tôi chỉnh lại quần áo, tóc tai rồi nhìn vào camera: “Chụp đi.”
Chu Châu nhướng mày, cầm lấy điện thoại ngồi xích về bên này.
Tôi vui vẻ cười tươi như hoa.
Một giây trước khi bấm nút chụp, Chu Châu ghé vào tai tôi nói thầm: “Chụp ảnh thì không còn là ba trăm tệ mà phải tăng lên gấp bội, một nghìn tệ được không?”
“...”
Đồ chó!!!
Ba mươi giây sau, Chu Châu vui vẻ nhìn bức ảnh trong điện thoại, giơ ra trước mặt tôi: “Thế này mới giống tình nhân chứ.”
Tôi đứng một bên liếc nhìn tấm ảnh.
Trong ảnh chính là tôi, tay phải đang nắm lấy vạt áo trên của Chu Châu, biểu cảm tức giận, nhưng trên ảnh chụp lại giống như tình nhân đang trêu đùa.
Còn Chu Châu đang nhìn vào ống kính, cười rất tươi, bàn tay vươn ra phía sau ôm lấy vai tôi.
“Xem cô cười tươi chưa kìa.”
“...Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh.”
Một nghìn tệ đấy!
Chuyện này không khỏi khiến tôi suy ngẫm về mức độ thiếu tiền của Chu Châu.
Lần đầu tiên, tôi tóm đại lấy anh ta trên đường, cầu xin anh ta giả làm bạn trai tôi. Chu Châu lúc đó đang đeo tai nghe, hơi sững người, sau đó thì cười gật đầu, vui vẻ đồng ý. Để tiện chuyển tiền, hai chúng tôi còn kết bạn Wechat với nhau.
Lần thứ hai, cũng là ba ngày trước, Ngôn Từ lấy bạn gái ra để chọc tức tôi, tôi nhất thời tức giận đã đặt một bàn ăn bốn người ở nhà hàng sang trọng, lại còn tốn thêm ba trăm tệ mua một ngày của Chu Châu.
Ăn cơm, gặp mặt, anh ta đều chẳng tốn một xu.
Tôi càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.
Nhìn Chu Châu đang mải mê chỉnh ảnh, tôi lên tiếng: “Không phải anh đang lừa tôi đấy chứ?”
“Sao tôi lại lừa cô?”
Chu Châu không tức giận với câu hỏi của tôi.
“Ừm…” Tôi nuốt nước bọt, chầm chậm nói ra suy đoán của mình: “Anh muốn mượn anh nghĩa bạn trai giả, lừa hết tiền của tôi. Sau đó…khiến tôi nợ nần chồng chất, khuynh gia bại sản.”
Chu Châu vẫn im lặng nhìn tôi, tôi bị anh ta nhìn đến mức chột dạ:
“Anh—”
“Bị phát hiện mất rồi.”
Chu Châu nghiêng đầu thở dài.
Tôi trợn mắt, túm lấy cánh tay anh ta: “Anh thừa nhận rồi!”
Chỉ lấy Chu Châu bật cười đến không thấy mặt trời đâu.
Mặt trời ban trưa cũng chẳng chói mắt như người trước mặt.
“Anh cười cái gì? Bị phát hiện rồi mà vẫn thấy vinh dự nhỉ?”
Chu Châu cười đến không ngậm được miệng: “Cô thật sự là sinh viên Bắc Đại?”
Tôi gật đầu.
“Ngốc!”
“...”
Tôi trừng mắt nhìn.
Cảm nhận được ánh mắt uy hϊếp của tôi, Chu Châu cố gắng nhịn cười, ngồi thẳng dậy, kéo tôi ngồi lại gần.
“Được rồi, vậy để tôi phân tích cho cô nhé.”
“Được.”
“Ai tìm đến ai trước?”
“Tôi tìm anh trước.”
“Ai nói muốn chuyển tiền cho tôi để tôi giả làm bạn trai lừa tên nhóc Thanh Hoa kia?”
“...Tôi.”
“Ồ…” Chu Châu chiếm thế thượng phong, tiếp tục bồi thêm: “Tôi nói muốn kết bạn Wechat với cô à?”
“Không.” Là tôi kết bạn với anh ta trước.
“Lần thứ hai tôi chủ động tìm cô à?”
“...Là tôi.”
“Thế không phải rõ ràng rồi à.”
“Không phải!”
“Sao?” Chu Châu đáp.
“Lần này anh chủ động chụp ảnh với tôi cơ mà!”
“Lần này thì đúng là tôi.”
Ha ha, bị tôi phát hiện ra sơ hở rồi đúng không?
Chu Châu thở dài, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. Trên màn hình là tấm ảnh chụp cùng dòng cap đang viết dở: Bạn gái tôi.
“Thế có đăng hay không? Không đăng thì xóa.”
Chu Châu nói xong định nhấn vào nút xóa.
“Ấy từ từ!” Tôi vội vàng kéo lấy tay anh ta, “Thôi vậy, anh trai, anh đăng đi.”
Tôi biết anh ta không phải người xấu, hơn nữa tôi cũng rất muốn theo đuổi Chu Châu.
Chu Châu thấy thế thì nhấn nút đăng luôn, trong miệng còn lẩm bẩm: “Gọi kiểu gì thế không biết…”
“Hả, anh nói gì cơ?”
“Tôi nói,” Chu Châu chỉ vào điện thoại của tôi: “Em gái ơi, ảnh đã gửi rồi, em cũng mau đăng lên đi.”
“Ok!”
Tôi vui vẻ thu tay lại, chuẩn bị đăng ảnh lên trang cá nhân.
“Xong rồi!” Tôi reo lên một câu rồi đem điện thoại của mình giơ đến bên cạnh điện thoại Chu Châu.
Cùng một dòng chữ: Bạn gái tôi/ Bạn trai tôi.
Cùng một bức ảnh tôi nắm vạt áo của anh ta, còn Chu Châu cúi xuống nhìn tôi.
Nhìn một lúc lâu tự dưng lại thấy rất hợp.
Tôi cảm thán: “Hai chúng ta trông cũng xứng đôi đấy nhỉ?”
“Thế hả?”
“Ừ.” Tôi ngẩng đầu đáp lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Chu Châu đang nhìn mình, ánh mắt sâu như biển lớn dạt dào sóng vỗ.
“Có cảm giác…”
“Gì cơ?”
Chu Châu cười nhẹ, hơi thở của anh ta lướt qua mặt tôi. Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
Lá cây trong công viên xào xạc theo gió, phía xa xa vang lên tiếng nhạc quảng trường. Trái tim tôi bất giác loạn nhịp.
“Hình như tôi bị lỗ rồi.”
“?”
Chu Châu nhìn thẳng về phía trước, cách tôi càng ngày càng gần, gần đến mức mũi của hai chúng tôi như sắp chạm vào nhau, đoạn anh ta lên tiếng: “Tốn một nghìn tệ mà lại có thể công khai yêu đương với người như tôi đây, tôi đúng thật là lỗ nặng luôn.”
“Cút.”
“Ồ.”
Chu Châu ngoan ngoãn gật gật đầu.