Quán ăn này nằm trên đường Trung Quan Thôn, rất gần Thanh Hoa Bắc Đại.
Ăn cơm xong, bốn người chúng tôi đi dạo trên đường.
Tôi khoác tay Chu Châu.
Giang Mỹ Mỹ cũng im lặng đi bên cạnh Ngôn Từ.
Công bằng mà nói, tính cách của Giang Mỹ Mỹ quả thực rất tốt.
Nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác Ngôn Từ không thật sự thích cô gái này lắm.
Nhưng tôi cũng không muốn quản nhiều chuyện như vậy.
Có lẽ Ngôn Từ là kiểu người không thích thể hiện quá nhiều trong tình yêu chăng?
Hình như cũng không đúng.
“Tinh tinh.”
Tôi thả tay Chu Châu ra, mở điện thoại lên xem.
Là Ngôn Từ chuyển khoản đến, kèm theo đó là một tin nhắn: Tôi cho cậu, không được tiêu cho bạn trai đâu đấy.
Tôi hơi ngẩn người.
Gì chứ, tự dưng tôi lại đi tiêu tiền cho bạn trai làm gì.
Nhưng chuyển thì cũng chuyển rồi, không nhận cũng phí.
Tôi nhanh chóng quên hết sạch chuyện không vui vừa nãy, nhanh như chớp nhấn nút nhận tiền.
800 tệ.
Tôi vui vẻ gõ chữ: Cảm ơn ông chủ—
Còn chưa kịp gõ xong thì đã nhận được tin nhắn mới của cậu ta.
Đơn giản một chữ: Được.
Tôi khó hiểu: Được cái gì?
Ngôn Từ chẳng thèm để ý đến tôi.
Không nhận được câu trả lời, tôi chỉ đành tự mình tìm đáp án, lướt lên phần trò chuyện bên trên:
Ngôn Từ, tôi phải tuyệt giao với cậu!
Được.
Nhìn dòng chữ đáng ghét trước mặt, sắc mặt tôi sa sầm.
Thi được vào Thanh Hoa mà chẳng hiểu tâm tư con gái chút nào.
“Á!”
Bên cạnh bỗng truyền đến kêu của Giang Mỹ Mỹ.
Tôi quay đầu nhìn sang thì thấy cô ấy đang ngồi trên mặt đất, đau đớn ôm lấy mắt cá chân.
Bị bong gân rồi à?
Ngôn Từ phản ứng nhanh hơn tôi, vội vàng ngồi xuống đỡ lấy cô ấy:
“Bám vào vai anh, anh đỡ em.”
“Ừm…” Giang Mỹ Mỹ khó khăn vịn vào vai Ngôn Từ để đứng dậy.
“Đi đến bên đó ngồi một lát đã.”
Nói xong, Ngôn Từ ôm lấy cô ấy đi về phía chiếc ghế dài trong công viên.
Tôi và Chu Châu đi theo phía sau.
Chu Châu mặt không có biểu cảm gì, im lặng đứng một bên làm phông nền.
Ở phía trước, Ngôn Từ chậm rãi đỡ lấy Giang Mỹ Mỹ, hơi cúi người để mặc cho Giang Mỹ Mỹ ôm lấy.
Hai bọn họ, trông thật xứng đôi.
Tôi vội vàng cúi đầu, chân đá đá những viên đá trên mặt đất.
Trong lòng quả thật hơi chua xót.
Lúc còn nhỏ, tôi và Ngôn Từ cũng thân thiết như vậy.
Không phải.
Không chỉ là lúc còn nhỏ, đến tận hôm kết thúc môn thi đại học cuối cùng chúng tôi vẫn còn vui vẻ nói chuyện với nhau.
Tôi đã hối hận không biết bao nhiêu lần.
Tại sao, buổi chiều hôm đó lại hôn cậu ấy.
Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy hàng mi của cậu ấy khẽ rung, quan hệ giữa chúng tôi đã không còn như trước kia được nữa.
Tôi thích thầm cậu ấy.
Từ rất lâu, rất lâu rồi.
Còn cậu ấy chỉ vì muốn giữ mặt mũi cho tôi nên mới hành động như vậy mà thôi.
Vết thương của Giang Mỹ Mỹ không nghiêm trọng lắm, ngồi nghỉ trên ghế một lúc thì hết đau.
Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau.
Ngôn Từ và Giang Mỹ Mỹ về Thanh Hoa. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, sờ sờ mũi.
Ngay sau đó tôi cũng quay đầu nói với Chu Châu: “Tạm biệt, tôi cũng về trường đây.”
Nói xong tôi định bước đi. Còn chưa kịp bước thì cánh tay đã bị giữ lại.
Chu Châu nhìn tôi đầy ẩn ý, ra vẻ bản thân đã nhìn thấu hồng trần: “Cô thích cậu ta.”
“Ai?”
“Cậu sinh viên Thanh Hoa đó.”
Tôi giật mình.
Rõ ràng như vậy ư? Kỹ năng diễn xuất của tôi kém vậy à?
Nhưng sau lần này tôi cũng không định tiếp tục diễn cái trò bạn trai giả ngu ngốc này nữa, đây có lẽ là lần cuối tôi gặp Chu Châu. Cho nên tôi thành thật gật đầu.
Đúng vậy, tôi đúng là thích cậu ấy.
“À…” Chu Châu vỗ vỗ đầu tôi, ngón tay chỉ chỉ vào mình: “Vậy tôi giúp cô theo đuổi cậu ấy nhé?”
“?” Tôi chưa kịp tiêu hóa hết ý tốt của anh ta, nhưng mà: “Anh bao nhiêu tuổi?”
“Đang học năm nhất đúng không? Tôi lớn hơn cô 4 tuổi.”
“Ồ.”
Tôi gật đầu.
Chu Châu vẫn ở một bên vui vẻ lên kế hoạch cho tôi: “Đầu tiên, chúng ta phải làm cho tên nhóc đó ghen lên mới được. Thế này đi, chúng ta chụp một bức ảnh tình nhân rồi đăng lên mạng…”
“Từ từ đã!” Tôi giơ tay ngắt lời anh ta, “Tôi đã nói đồng ý để anh giúp tôi theo đuổi cậu ấy đâu, tôi từ chối!”
Chu Châu nhíu mày: “Có làm không?”
Giọng điệu của anh ta giống như đã chắc chắn rằng tôi sẽ không từ chối vậy.
Chuyện này cũng chứng minh rằng tôi đang dao động trước đề nghị của anh ta.
“...Nhưng mà Ngôn Từ chẳng có ý gì với tôi hết.”
Tôi cắn môi, bộc bạch hết mọi chuyện xảy ra giữa tôi và Ngôn Từ sau khi thi đại học cho Chu Châu nghe.
Chu Châu nghe xong thì im lặng một lúc, đoạn vươn tay véo một cái lên mặt tôi.
Không nhẹ đâu đấy.
Tôi đập vào tay anh ta, mắt trợn trừng: “Anh làm gì đấy!”
Chu Châu chẳng thèm tính toán với tôi, chỉ buông tay xuống.
Vì thông cảm cho chiều cao của tôi, anh ta hơi cúi người xuống nhìn tôi, trong mắt tràn đầy ý cười: “Không phải, thế tóm lại là cô có muốn theo đuổi cậu ta hay không?”
“...Muốn.”
Có lẽ vì đã nói hết mọi chuyện cho anh ta, nên bây giờ tôi cũng chẳng còn gì để phải che giấu.
“Được, vậy thì chụp với anh đây một tấm.”
“Ồ.”