Chương 12

Ngôn Từ đi rồi.

Tôi đẩy Chu Châu một cái: “Chu Châu, anh làm gì đấy?”

Chu Châu ngay lập tức đứng thẳng, dáng vẻ tủi thân lúc nãy ngay lập tức biến mất, anh ta nhíu mày: “Tôi làm sao?”

“Có phải anh quên là chúng ta chỉ giả làm…”

Nửa sau câu nói của tôi chưa kịp nói hết thì đã bị Chu Châu kéo vào lòng.

Bởi vì cách biệt chiều cao, một bên mặt của tôi áp vào ngực áo Chu Châu. Cách một lớp sơ mi mỏng, tôi dường như nghe được cả tiếng tim đập thình thịch trong l*иg ngực.

“Anh…”

“Suỵt—” Chu Châu ôm lấy tôi càng chặt, bàn tay đặt lên sau gáy tôi.

Anh ta nhỏ giọng thì thầm: “ Đừng nói gì, Giang Mỹ Mỹ đang ở phía sau.”

“Giang…Giang Mỹ Mỹ?”

Không hiểu sao, đứng trong vòng tay của Chu Châu, tôi nói chuyện lắp ba lắp bắp.

Lại nghĩ đến bản thân mình vừa suýt chút nữa nói ra chuyện bạn trai giả. Lỡ như để Giang Mỹ Mỹ nghe được thì đúng là không hay chút nào.

May mà có Chu Châu cản tôi lại.

Chu Châu ôm lấy tôi. Còn tôi đang đứng quay lưng lại phía cổng trường nên không nhìn thấy gì, chỉ biết thì thầm hỏi nhỏ: “Giang Mỹ Mỹ chưa đi à?”

“Hả?” Tiếng tim đập trong l*иg ngực anh ta hơi nhanh: “À, chưa đi.”

“Sao lâu thế…vậy thì chúng ta đi nhanh thôi, cứ đứng đây ôm nhau trông kỳ chết đi được.”

Chu Châu hạ bàn tay đang đặt trên gáy tôi xuống, ôm lấy vai tôi, một tay xách túi trái cây.

“Đừng quay đầu lại, cứ đi thẳng về phía trước.”

“Ừ.” Tôi vui vẻ đáp lời, sau đó lại ngập ngừng: “Ừm…tôi có cần phải ôm anh không nhỉ?”

Như vậy trông mới giống tình nhân hơn mà.

Bước chân của Chu Châu hơi khựng lại, đoạn anh ta cười nhẹ nói thầm bên tai tôi: “Cô xem nên làm thế nào thì làm.”

“...”

Tôi vòng tay ôm lấy anh ta, qua lớp áo sơ mi mỏng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp.

“Anh cười cái gì?”

Tôi ngẩng đầu nhìn, Chu Châu mím môi nhịn cười.

Tôi chọc vào hông anh ta: “Cười cái gì?”

“Đừng…ngứa lắm…” Chu Châu vội xin tha.

Hai chúng tôi đứng sát gần nhau, chỉ cần mở miệng nói chuyện là có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Tôi hỏi: “Lúc nãy trước mặt Ngôn Từ sao anh lại gọi tôi như vậy?”

“Không phải cô bảo tôi làm thế à?”

Chu Châu nhắc lại cho tôi nhớ: “Lần thứ hai gặp nhau, cô bảo tôi gọi cô như vậy trước mặt cậu ta còn gì, quên rồi à?”

“Hình như vậy nhỉ…”

Nhưng tôi ngẫm lại, càng thấy không đúng: “Nhưng lần đó là vì muốn chọc tức Ngôn Từ cho nên tôi mới bảo anh làm thế.”

“Còn bây giờ tôi đang theo đuổi cậu ta cơ mà!”

“...” Chu Châu vẫn ôm lấy tôi bước về phía trước, giọng nói chán nản: “Vậy thì lần sau cô làm ơn nói cho tôi biết trước phải gọi thế nào, để tôi còn biết đường chuẩn bị.”

“Được.” Tôi vui vẻ đáp.

“Đúng là đồ không có lương tâm.

Bỗng dưng bị Chu Châu trách móc một câu, tôi khó hiểu: “Anh đúng là đồ kỳ lạ.”

“Ồ.” Chu Châu chẳng thèm để ý đến tôi.

“Giang Mỹ Mỹ đi chưa?”

“Vẫn ở đó, ôm chặt vào.”

Đến cửa ký túc xá thì tôi tạm biệt Chu Châu.

Về đến phòng, tôi đặt túi trái cây trong tay xuống, xoa bóp bả vai. Đúng là nặng thật.

Tôi nhanh chóng thay quần áo ngủ, ngồi trước bàn học nhắn tin cảm ơn dì Ngôn.

Dì Ngôn rất tốt bụng, lần nào thu hoạch trái cây cũng đem đến cho nhà tôi rất nhiều.

Xong xuôi mọi chuyện, tôi mở sách ra chuẩn bị ôn tập nội dung bài học hôm nay, lúc này điện thoại lại vang lên thông báo.

“Bảy ngày sau, sinh nhật Ngôn Từ, tít!”

Năm nào tôi cũng cài thông báo như vậy, nhắc nhở sinh nhật Ngôn Từ trước bảy ngày.

Tôi cầm điện thoại trên tay, ngẩn người.

Tôi nghĩ đến chiếc chuông gió nằm chỏng chơ trên mặt đất trong phòng Ngôn Từ, nghĩ đến cảnh tượng cậu ta ôm bạn gái đi trước cổng trường.

Lại nghĩ đến tên bạn trai giả Chu Châu mà tôi đã nhờ vả diễn một màn kịch chọc tức cậu ta.

Mấy ngày trước Ngôn Từ chia tay với Giang Mỹ Mỹ, chính cậu ta đã nói vậy với tôi trong tin nhắn.

Không đăng gì lên trang cá nhân, cậu ta chỉ dùng một câu đơn giản “Không sao” để cho qua chuyện này.

Hôm nay cậu ta vẫn đến lớp như thường, lại còn quay về ký túc xá lấy trái cây cho tôi.

Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.

Hình như…

Tôi đã hiểu được chút gì đó rồi…

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Lạ thật, bình thường đâu có nhiều người gọi điện tìm tôi thế này đâu.

Là Chu Châu.

“Alo, trợ giảng Chu à.”

Giọng nói của Chu Châu trong điện thoại bình thản: “Quên mất không nói cho cô một chuyện.”

“Chuyện gì thế?”

Tôi bật nút loa ngoài trên điện thoại rồi đặt xuống mặt bàn, sau đó vươn tay với lấy túi trái cây.

“Có chuối à…” Tôi tự lẩm bẩm một mình.

“Lâm Thanh, có đang nghe không?”

“Ừ, đang nghe đây.”

“Hôm nay lúc điểm danh, Giang Mỹ Mỹ không đến lớp. Bạn cùng phòng của Giang Mỹ Mỹ nói cô ta bị ngã trong lúc chơi bóng rổ, cho nên đã xin nghỉ phép.”

Giọng nói chậm rãi của Chu Châu truyền ra từ trong điện thoại, tôi vừa nghe vừa cắn một quả chuối.

“Là sao?”

Chu Châu hơi ngập ngừng, sau đó nói tiếp: “Hôm nay Giang Mỹ Mỹ ở ký túc xá suốt cả ngày.”

“...”

“Lâm Thanh.” Giọng nói Chu Châu bỗng dịu dàng hẳn đi: “Ngày mai lên lớp gặp.”

“Trời ạ! Thanh Thanh, ai đấy?!!!”

Tôi giật mình nghe thấy giọng nói từ phía sau, vội vội vàng vàng tắt điện thoại.

Quay đầu nhìn lại thì thấy bạn cùng phòng đang hiếu kỳ nhìn tôi.

“À…không, không có gì…” Tôi lắp ba lắp bắp.

“Giọng nói dịu dàng như vậy, lại còn ngày mai gặp. Bạn trai cậu đấy à?”

“Không…”

“Ngôn Từ?”

“Không phải!”

“Không phải à? Tớ còn tưởng cậu đang theo đuổi trúc mã cơ.”

“Vẫn chưa…”

Tôi nuốt nước bọt.

Bạn cùng phòng không hỏi được gì nên ngay lập tức chuyển chủ đề: “Trợ giảng lớp Trí tuệ nhân tạo của các cậu có phải đẹp trai lắm không?”

“Gi cơ?”

“Hối hận chết đi được, sớm biết thì tớ đã chọn môn này rồi.” Bạn cùng phòng quay sang vỗ vai tôi: “Trên diễn đàn đang loạn hết lên vì anh ta kia kìa.”

Còn chưa kịp để tôi nói gì, bạn cùng phòng đã bắt đầu ba hoa: “Nếu ở thời cổ đại, tên trúc mã đó của cậu là thiếu niên cưỡi ngựa đạp gió, thì vị Chu học trưởng này…”

“Thì sao?”

Bạn cùng phòng cười híp mắt: “Chính là át chủ bài của Trường Xuân viện, người mà chúng ta có thể nghe thấy, nhìn thấy nhưng dù có tốn ngàn vàng cũng khó mà mua được lòng mỹ nhân, cậu hiểu không?”

Tôi…

Chu Châu…

Át chủ bài…

Át chủ bài của Trường Xuân viện…

Tôi mường tượng lại gương mặt của Chu Châu.

Lại nhớ đến dáng vẻ lúc nãy anh ta tựa lên người tôi nói mệt, sau đó tủi thân giơ bàn tay hằn vết đỏ lên trước mặt tôi…

Càng nghĩ lại càng thấy khớp là thế nào?

“Trên diễn đàn mọi người đều đang thảo luận đấy. Họ nói Chu Châu không từ chối những người đến xin wechat nhưng vấn đề là cho dù có nhắn tin thì cũng chỉ nhận được những câu trả lời liên quan đến việc học, tuyệt đối không nói về những chủ đề khác.”

Bạn cùng phòng vẫn ở một bên lải nhải.

“Đây không phải là át chủ bài mà ai cũng có thể chạm đến nhưng dùng bao nhiêu tiền bạc cũng khó có được đấy à?”

Bạn cùng phòng còn muốn nói tiếp nhưng bị tôi ngắt lời: “Từ từ đã!”

“Tớ vẫn còn bài chưa học xong, để tối nói tiếp.”

“Được, tối nay lại tám chuyện đêm nhé.”



Nói xong tôi theo bản năng cầm lấy điện thoại , tuy rằng cảm thấy hơi khó tin nhưng đứng ở góc độ con gái mà nói…

Tôi vẫn rất tò mò không biết trên diễn đàn mọi người đang thảo luận những gì!

Tôi hưng phấn mở điện thoại lên. Sau đó…

Màn hình hiện lên hai chữ Chu Châu, bên dưới còn có số điện thoại của anh ta.

Đang kết nối…

Đầu óc tôi bỗng vang lên một tiếng sấm.

Tôi rối rít cầm lấy điện thoại: “Anh không nghe thấy…” đấy chứ.

“Ngôn Từ, thiếu niên cưỡi ngựa. Chu Châu…” Giọng nói của Chu Châu chậm rãi vang lên trong điện thoại, “Át chủ bài cho dù dùng ngàn vàng cũng khó mà mua được?”

“Trời ạ…”

Tôi không biết phải làm sao chỉ đành luống cuống tắt điện thoại.

Tôi nằm bò lên mặt bàn khóc không ra nước mắt.

Bạn cùng phòng nhìn tôi khó hiểu: “Tự dưng làm sao đấy?”

“...Không sao.”

“Tớ chỉ cảm thấy tớ sống quá đủ rồi.”

“Là sao?”