Bước ra khỏi phòng tự học, Hạ Thanh Bắc quấn lấy cánh tay của Chu Châu lải nhải: “Lão Chu, sao cậu lại…có thể sa sút đến mức độ này được!”
“?” Chu Châu bị Hạ Giang Bắc khoác tay thì vươn tay định cho hắn một đấm.
Hạ Giang Bắc như đã đoán trước được hành động này nên phản ứng rất nhanh, nghiêng người né được, sau đó còn cố bồi thêm: “Cậu thiếu tiền thì có thể nói với tôi, sao lại đi lấy tiền của con gái nhà người ta làm gì?”
“Cút.”
Tôi đi bên cạnh hai người họ, nhịn cười đến đau cả bụng.
Nếu như để Chu Châu biết được tôi đã nói với Hạ Giang Bắc những gì, anh ta có lẽ sẽ muốn gϊếŧ người diệt khẩu cũng nên.
Buổi chiều Hạ Giang Bắc có tiết nên đi được một đoạn thì tạm biệt chúng tôi.
Trước khi đi còn kết bạn Wechat với tôi.
Tôi nhìn dòng tin nhắn nhảy ra trên màn hình: “Em gái ơi kể cho tôi nghe kỹ hơn về chuyện của Chu Châu đi, lần này tôi nhất định phải cho cậu ta nổi tiếng trên diễn đàn Thanh Hoa.”
Cuối cùng tôi cũng không thể nhịn được cười.
Ngón tay nhanh như chớp soạn tin nhắn: “Nửa tiếng sau tôi trả lời nhé.”
“Cười gì đấy?”
Giọng nói của Chu Châu vang lên.
Vì đang nói xấu sau lưng anh ta, trong lòng tôi vốn đã hơi chột dạ, nên vừa nghe thấy tiếng Chu Châu gọi tôi đã giật nảy mình, chân bước hụt một cái.
Một giây trước khi ngã xuống, Chu Châu đã giữ chặt lấy tôi. Đợi tôi đứng vững trở lại, anh ta buông tay, nhíu mày hỏi: “Nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”
“À…không có gì.”
Tôi theo bản năng giấu điện thoại ra sau lưng.
Chu Châu nhìn tôi một lúc không nói gì, sau đó anh ta kéo lấy quai cặp của tôi bước đi: “Đi thôi, đưa cô về trường học.”
“Chỉ cách một con đường mà cũng phải đưa à?”
“Lây bệnh của Hạ Giang Bắc rồi à? Sao lắm lời thế?”
“...”
Chưa đi được mấy bước thì điện thoại tôi đã rung lên.
“Alo.”
“Thanh Thanh cậu đang ở đâu?” Trong điện thoại là giọng nói của Ngôn Từ.
“Ở cổng Thanh Hoa, tôi đang chuẩn bị về trường.”
“...Quay đầu lại.”
Hả? Để làm gì?”
Tôi nghe theo lời cậu ta, vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy Ngôn Từ bước ra từ cổng trường, trên người cậu ta mặc bộ quần áo màu xám.
Cơn gió nhẹ thổi ngang khiến tóc Ngôn Từ bay bay.
Ngôn Từ vẫn đang nghe điện thoại, có lẽ vừa gọi được một nửa thì nhìn thấy tôi. Tôi kinh ngạc, trùng hợp thật đấy.
Ngôn Từ bước về phía tôi, trong tay còn xách một cái túi lớn.
Cậu ta nhìn người đang đứng bên cạnh tôi, lên tiếng chào hỏi: “Trợ giảng Chu.”
Chu Châu gật đầu.
Nói xong, Ngôn Từ quay sang tôi, giơ cái túi trong tay lên, lúc này tôi mới nhìn rõ đó là một túi hoa quả lớn.
Ngôn Từ sờ sờ mũi: “Mẹ tôi gửi trái cây đến.”
“Cảm ơn cậu nhé, lát nữa về tôi sẽ nhắn tin cảm ơn dì.”
Vừa nói tôi vừa đón lấy túi trái cây. Sức nặng của nó khiến tôi hơi mất thăng bằng.
“Để anh cầm.”
Chu Châu vươn tay cầm lấy túi trái cây trong tay tôi. Lòng bàn tay anh ta rất ấm, nhưng ngón tay lại hơi lạnh, khoảnh khắc tiếp xúc đó khiến tôi hơi ngẩn người.
Ngôn Từ lên tiếng giải thích: “Buổi sáng lúc tan học phải về ký túc xá lấy trái cây, cho nên mới không đợi cậu…”
“À không sao, không sao.” Tôi nói tiếp: “Cảm ơn cậu, Ngôn Từ.”
“Khách sáo với tôi làm gì?” Ngôn Từ vỗ vỗ vai tôi.
“Hì hì.”
“Bảo bối.” Giọng nói trầm thấp của Ngôn Từ vang lên.
“...Hả?”
Chu Châu sao lại…sao lại bỗng dưng gọi tôi như vậy?
Lúc nãy ở phòng tự học, còn có Hạ Giang Bắc ở đó mà có thấy anh ta gọi tôi như vậy đâu?
Chu Châu mím môi, khóe miệng cong xuống, trưng ra dáng vẻ ấm ức. Anh ta đổi chiếc túi từ tay bên trái trang tay bên phải, giơ bàn tay trái có vết hằn đỏ lên trước mặt tôi: “Nặng lắm đấy.”
Tôi: “...”
Ngôn Từ: “...”
Không phải lúc nãy anh ta muốn cầm à?
Khóe miệng tôi giật giật, cảm thấy hơi sợ hãi trước dáng vẻ lạ lùng này Chu Châu: “Vậy…vậy thì sao?”
“Cho nên,” Chu Châu vươn tay kéo tôi lại gần, bàn tay đặt lên eo tôi, như bị rút cạn hơi sức tựa cằm lêи đỉиɦ đầu tôi: “Chúng ta mau về ký túc xá thôi.”