Vừa nãy Chiêu Ninh Đế đều nghe người làm ở chuồng voi nói rằng Quận Chúa An Dương - Phượng Thải Vi, vì trong nhà có người thân hiểu rõ về huấn luyện voi, nên nàng cũng có chút hiểu biết về các phương pháp huấn luyện voi. Vì thế, nàng đã cùng với người trong chuồng voi cứu Thái Tử.
Nhưng sao người cứu lại thành hoàng tử Thập Nhất?
“Thái Tử điện hạ, chẳng lẽ đầu ngài bị trúng tường nên giờ nhìn lầm rồi chăng?”
Người quản lý chuồng voi quan tâm hỏi.
Thái Tử đáp lại: "Mẹ nó, ngươi mới là đầu óc có vấn đề, đầu óc của cả nhà ngươi đều có vấn đề."
Chiêu Ninh Đế nói: "Thái y, lại đây, bắt mạch cho Thái Tử."
Thái y vội tiến lên bắt mạch cho Thái Tử, sau khi kiểm tra xong, nói: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Thái Tử điện hạ không có vấn đề gì."
“Lui ra đi!”
Thái y lui xuống.
Quản sự tượng phòng nói: "Thái Tử, ngài chắc chắn nhìn nhầm rồi."
Thái Tử khẳng định: "Phụ hoàng, nhi thần không nhầm đâu."
Chiêu Ninh Đế nói: "Vậy còn ai đã chứng kiến chuyện này? Ai có thể làm chứng? Nói ra người đó, trẫm sẽ hỏi."
Chiêu Ninh Đế cũng rất ngạc nhiên, một đứa trẻ như Phượng Thải Vi mà lại có thể cứu được Thái Tử?
Thái tử có đội hộ vệ mà cũng không cứu được, còn đã có nhiều người bị chết như vậy, một đứa bé năm tuổi làm sao có thể cứu nổi?
Hắn không biết nên nói Phượng Thải Vi là thần đồng chuyển thế, còn lợi hại hơn người lớn, hay là nói rằng những người ở chuồng voi này đã cấu kết với Đoan Vương làm chuyện xấu, định coi thường trí thông minh của hắn?
Vậy mà Thái tử lại bị thương ở đầu, chỉ riêng lời nói của Thập Nhất cứu Thái tử chưa đủ để thuyết phục mọi người.
Nếu có thêm một người nữa nhìn thấy Thập Nhất cứu người, hoặc có bằng chứng khác chứng minh Thập Nhất đã cứu người, lời của người quản sự ở chuồng voi cũng sẽ không đủ làm bằng chứng.
Chiêu Ninh Đế hy vọng nhìn Thái tử.
Đáng tiếc, Thái tử lắc đầu: "Người của nhi thần đều đã chết, ngoài những người ở chuồng voi, không còn ai chứng kiến."
Người quản ký chuồng voi nói: "Hoàng Thượng, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Quận Chúa An Dương đã cứu Thái tử, thần dám lấy cái đầu trên cổ để đảm bảo."
Một phó quản lý khác lại nói: "Hoàng Thượng, Quận Chúa An Dương cứu Thái tử chính là công lao lớn! Kính xin Hoàng Thượng ban thưởng xứng đáng cho Quận Chúa An Dương."
Chiêu Ninh Đế: "……"
Chuyện cứu người còn chưa rõ ràng mà đã muốn phong thưởng.
Đồ hỗn láo ——
Chiêu Ninh Đế đang suy nghĩ xem làm thế nào để điều tra rõ sự việc này, thì Phúc An đột nhiên đến báo.
"Hoàng Thượng, có chuyện không hay, bên Thu Thủy Cư đã xảy ra chuyện, Thập Bát... Công chúa Thập Bát bị ngất xỉu."
Chuyện này đã xảy ra từ hôm qua, nhưng do thuộc hạ xử lý không kịp thời, nên bây giờ mới truyền tới tai Phúc An.
Phúc An lo lắng không yên.
"Cái gì?"
Chiêu Ninh Đế nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn từ bên giường Thái tử đứng dậy, nhìn về phía thái y.
"Thái y, nếu Thái tử bên này không có việc gì, thì mau theo trẫm qua bên đó xem sao?"
"Hoàng Thượng, còn việc ban thưởng thì sao?"
Người quản lý chuồng voi hỏi.
Chiêu Ninh Đế lạnh lùng nói: "Cứ đợi đó, chờ trẫm trở về rồi bàn tiếp."
Hắn muốn đến chỗ của Cửu Cửu nghe xem nàng có suy nghĩ gì.
Thái tử bị voi tấn công, sau đó được người cứu, có lẽ hắn có thể tìm được một vài manh mối hữu ích từ Cửu Cửu để điều tra rõ chân tướng.
Chiêu Ninh Đế rời đi.
Trong lòng Phượng Thải Vi không khỏi thất vọng.
Nàng không hiểu tại sao lại không thể phong thưởng cho nàng trước rồi đi?
Chẳng lẽ đứa bé lùn tịt đó quan trọng hơn nàng? Quan trọng hơn một Quận Chúa duy nhất của hoàng thất sao? Lần này nàng còn cứu Thái tử nữa.