Chương 25

【Nếu hôm nay Thập ca và Thập Nhất ca cứu Thái tử ca ca, chắc chắn sẽ được Thái tử ca ca quý mến.】

【Còn về phần Phượng Thải Vi? Nàng ta căn bản không yêu Thái tử ca ca và cũng không xứng đáng để Thái tử ca ca mạo hiểm bảo vệ.】

Thập hoàng tử và Thập Nhất hoàng tử nghe được những suy nghĩ trong lòng của Cửu Cửu, đều rất kinh ngạc. Chẳng lẽ lát nữa Thái tử thực sự sẽ gặp chuyện sao?

Họ có nên đi ngăn cản không? Nhưng nhìn thấy xe loan của Thái tử đã tới, xung quanh có nhiều thị vệ bảo vệ, họ không thể tiếp cận được.

Nếu Thái tử thật sự gặp chuyện, thì phải làm sao đây?

Họ nhất định phải cứu người.

Bởi vì đó chính là Ngũ ca của họ!

Ngũ ca luôn thanh liêm, chính trực, đối xử tốt với các đệ đệ, trong các dịp lễ Tết đều sai người mang quà tặng cho họ, đúng là một ca ca tốt.

Họ không thể để Ngũ ca xảy ra chuyện.

Cửu Cửu không biết hai vị ca ca đã nghe thấy suy nghĩ của nàng, nàng dịu dàng nói: “Thập ca, Thập Nhất ca, nghe nói voi ở đây rất hung dữ, nếu có ai bị voi tấn công, các ca sẽ cứu người chứ?”

Hai người gật đầu lia lịa: “Đương nhiên rồi.”

“Các ca ca đúng là những ca ca tốt nhất của Cửu Cửu.” Cửu Cửu vui mừng giơ ngón tay cái lên, “Rất có nghĩa khí.”

“Cửu Cửu quá khen.”

Cửu Cửu chớp đôi mắt to như quả nho, nghiêm túc dặn dò: “Lát nữa các ca nhất định phải cứu người đấy nhé!”

“Nhất định rồi.”

Cách đó không xa, mấy người quản sự của chuồng voi nhìn thấy Cửu Cửu cùng Thập hoàng tử và Thập Nhất hoàng tử, lòng đầy khinh miệt.

Họ không khinh miệt Cửu Cửu, mà khinh thường Thập hoàng tử và Thập Nhất hoàng tử.

“Hai đứa con của cung nữ thấp hèn mà thôi, không được hoàng thượng yêu thương, cũng không có chuyện gì, không ở yên trong chỗ của hoàng tử, chạy đến đây làm gì?”

“Nếu lát nữa Thái tử đến, bọn chúng mà vô tình đυ.ng phải Thái tử điện hạ thì biết làm sao?”

Một vị quản sự phun một bãi nước bọt về phía không trung, tỏ rõ ý khinh bỉ.

“Ta thấy rồi, chỉ là ăn no rửng mỡ thôi, mấy người làm việc ở Ngự Thiện Phòng quá ngu dốt, không biết ở trong cung này nên phục vụ ai, nên coi thường ai.”

Có người nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Cửu Cửu liền vội vàng khuyên nhủ: “Ngươi nói nhỏ tiếng thôi, Thập Bát hoàng tử hiện giờ rất được hoàng thượng yêu quý, nếu bị hắn nghe thấy thì không hay đâu.”

Người bị nhắc nhở nhìn về phía Cửu Cửu, thấy Cửu Cửu mặc chiếc váy nhỏ xinh đẹp, gương mặt trắng trẻo đáng yêu, không nhịn được bật cười: “Thập Bát hoàng tử còn nhỏ, nghe không hiểu lời nói của người lớn chúng ta đâu.”

“Cho dù có nghe được, chỉ cần cho hắn một viên kẹo, hắn sẽ quên mất ngay.”

“Giống như khi cho hắn một cái váy nhỏ, hắn vui mừng mặc vào, ngây thơ, không biết gì, ta chẳng cần phải sợ hắn.”

“Nhưng quả thật, hắn lớn lên trông đẹp quá, chẳng trách Hoàng Thượng vừa nhìn qua đã thích hắn, còn thả Lý phi nương nương từ lãnh cung ra, đúng là mẫu bằng tử quý, khiến người ta phải ganh tỵ.”

“Không sai, về sau ta phải cẩn thận hầu hạ.”