Chương 2

Cửu Cửu nghe thấy những lời thoại quen thuộc này liền cảm thấy cả người không tốt, như bị sét đánh giữa trời quang.

Nàng đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết cổ trang mà nàng từng đọc có tên “Hoàng Hậu Thiên Tuế”, mà nhân vật nữ chính trong truyện không ai khác chính là cô bé Phượng Thải Vi đang đứng cách đó không xa.

Lão cha cặn bã của nàng vì không có con gái, đã nuôi dưỡng Phượng Thải Vi từ nhỏ trong cung như con gái ruột và còn hứa hôn nàng ta với thái tử, thái tử cũng yêu thương nàng ta hết mực.

Mười năm sau, quốc gia Tây Sở sụp đổ, Phượng Thải Vi được đưa đến Nam Quốc, từng bước từ quan nữ trong cung trở thành Hoàng Hậu, cùng vua Nam Quốc thống nhất thiên hạ.

Bất cứ ai gặp Phượng Thải Vi đều yêu mến nàng ta, say đắm vì nàng ta.

Là một nữ chính với bàn tay vàng to chà bá đúng nghĩa!

Còn nàng, chỉ là cô công chúa pháo hôi, không chỉ danh phận công chúa đã bị che giấu trong suốt nhiều năm mà còn sẽ bị cha ruột đánh chết vào ngày hôm nay.

Thấy Cửu Cửu ngẩn ngơ, Phượng Thải Vi tức giận nói: “Bí đao lùn kia, ta đang nói chuyện với ngươi, sao lại không đáp lời? Ngươi đến từ cung nào? Sao không hành lễ khi gặp bản quận chúa?”

Cửu Cửu còn đang khiếp sợ vì bản thân đã trở thành pháo hôi nên tất nhiên sẽ không nghe thấy lời Phượng Thải Vi nói.

“Ngươi dám không trả lời bản quận chúa? Tin không bản quận chúa sẽ gϊếŧ ngươi.”

Phượng Thải Vi nghĩ rằng Cửu Cửu không coi nàng ta ra gì, nên mới làm ngơ như vậy.

Nàng ta rất tức giận, chống nạnh bên hông, bước nhanh đến trước mặt Cửu Cửu.

Khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp trắng nõn ngọc ngà khiến người ta yêu thích của Cửu Cửu, lại sờ mó khuôn mặt bụ bẫm trông rất tầm thường của mình càng khiến Phượng Thải Vi càng thêm tức giận hơn. Lúc này nàng ta thật muốn cào nát khuôn mặt xinh đẹp hơn người kia.

Trong cung này, nàng ta mới là người đẹp và được yêu thích nhất, chứ không phải tên nhóc dơ bẩn thấp kém này.

Cửu Cửu thấy Phượng Thải Vi đột nhiên giơ tay đến gần mình, dậm chân, tức giận nói: “Ngươi muốn làm gì? Cút ngay!”

Lời vừa mới dứt, Phượng Thải Vi đột nhiên khóc to, miệng còn la hét không ngừng. Cửu Cửu đang bối rối tự hỏi không biết có phải mình quá dữ dằn làm người ta sợ hãi không, thì thấy Phượng Thải Vi vượt qua nàng, chạy đến gần một người nam nhân mặc áo vàng nhạt, ôm chặt chân người đó.

Người đó chắc chắn chính là cha ruột của nàng, Hoàng Đế Chiêu Ninh.

Nhìn khoảng hơn ba mươi tuổi, vẻ mặt lạnh lùng, uy nghiêm. Nhưng khi nhìn thấy Phượng Thải Vi, hắn lập tức đổi thành nụ cười tươi, cúi người bế nàng ta lên.

Ai bảo hắn có những mười tám đứa con trai, lại không có lấy một cô con gái nào!

Gần ba đời hoàng tộc, bao gồm cả họ hàng, chỉ có Phượng Thải Vi là con gái.

Nếu không yêu Phượng Thải Vi thì yêu ai?

“Thải Vi yêu quý của ta, sao con lại khóc?”

Hoàng Đế Chiêu Ninh đau lòng lau nước mắt cho Phượng Thải Vi.

Phượng Thải Vi chỉ vào Cửu Cửu đứng cách đó không xa, nghẹn ngào nói: “Hoàng Thúc, tên nhóc xấu xa kia không những lấy đồ của con mà còn muốn làm hỏng mặt con, Hoàng Thúc phải làm chủ cho con!”

Dám hống hách coi thường nàng ta, nàng ta sẽ để hắn phải trả giá đắt.