Chiêu Ninh Đế vừa nghĩ thầm trong lòng, vừa tiến đến gần Thập hoàng tử, thấy ánh mắt tiếc nuối của hắn, bèn bế Cửu Cửu từ tay hắn, cười nói: "Lâu ngày không gặp, đã cao lớn thế này rồi."
Thấy Thập hoàng tử không vui, Chiêu Ninh Đế hỏi: "Có chuyện gì sao? Có điều gì khiến ngươi không vui à?"
Vừa nói, Chiêu Ninh Đế vừa ôm Cửu Cửu ngồi xuống, "Nói ta nghe xem? Ai dám chọc giận ngươi? Trẫm sẽ thay ngươi làm chủ!"
Hôm nay tâm trạng Chiêu Ninh Đế không tồi, hắn sẵn sàng giải quyết mọi chuyện.
Phúc An đứng phía sau quan sát, thấy rõ ràng rằng Thập hoàng tử đang không vui vì Chiêu Ninh Đế đã bế Cửu Cửu từ tay hắn. Nhưng Chiêu Ninh Đế lại không hiểu, hỏi ngược lại: "Có phải có ai khiến ngươi không vui không?"
Phúc An định nhắc nhở, nhưng lại sợ lời mình nói ra sẽ khiến Chiêu Ninh Đế không hài lòng, đành im lặng.
Thập hoàng tử đành trả lời: "Nhi thần không có gì, chỉ là ăn phải thứ gì không tốt, bụng hơi khó chịu."
"Có cần gọi thái y không?"
"Dạ, chưa gọi."
"Vậy thì mau gọi thái y đi. Thập Nhất, ngươi cũng đi cùng."
Thập hoàng tử và Thập nhất hoàng tử cúi đầu, hiểu rằng Chiêu Ninh Đế đang muốn đuổi họ đi.
Họ hối hận vì đã bịa ra lý do vớ vẩn như vậy, quả thật cái miệng hại cái thân mà.
Cả hai vẫn mong muốn ở lại lâu hơn một chút với đệ đệ, nhưng cũng biết rằng mong ước đó thật xa vời.
"Dạ, nhi thần xin cáo lui."
Cả hai rời đi, lòng đầy tiếc nuối, nhưng lại không dám cãi lời phụ hoàng.
Cửu Cửu nhìn theo, thấy họ không muốn đi, liền nắm lấy tay áo Chiêu Ninh Đế, nhỏ nhẹ nói: "Phụ hoàng, Cửu Cửu thích hai ca ca, muốn họ cùng ở lại ăn cơm."
"Nhưng thập ca của con nói bụng không khỏe.” Chiêu Ninh Đế hỏi.
"Chỉ là do đói bụng thôi." Cửu Cửu đáp.
Chiêu Ninh Đế cười: "Vậy thì ở lại cùng ăn cơm đi."
Thập hoàng tử và Thập nhất hoàng tử xúc động đến mức suýt rơi nước mắt, hôm nay quả thực là một ngày hiếm có, vì phụ hoàng và Lý phi nương nương không còn lạnh nhạt với họ như trước nữa.
“Cảm ơn phụ hoàng.”
Họ cúi đầu tạ ơn, rồi quay sang nhìn Cửu Cửu, mỉm cười: “Cảm ơn Thập bát đệ.”
Tất cả đều nhờ tiểu đệ đệ đã giúp đỡ nói vài lời tốt đẹp.
Hai vị hoàng tử vừa hồi hộp vừa vui sướиɠ dùng bữa cùng phụ hoàng – người mà họ kính trọng và ngưỡng mộ nhất. Vì quá sợ hãi, cả hai ăn chẳng được bao nhiêu, chỉ nhấm nháp qua loa rồi vội vàng rời đi.
Nhìn bộ dạng rụt rè ấy, ai cũng có thể thấy họ khao khát sự chú ý và ân sủng của phụ hoàng, muốn được nghe người nói thêm vài lời, nhưng cũng hiểu rõ rằng mình không nên mơ tưởng hão huyền, càng không nên tham vọng những gì vốn không thuộc về mình.
Cửu Cửu muốn giúp hai ca ca được phụ hoàng yêu thương nhiều hơn, nhưng hai người đã đi nhanh quá, nàng chưa kịp mở lời.
“Cửu Cửu, trông ngươi chưa ăn no, ăn thêm chút nữa đi?” Chiêu Ninh Đế ân cần nói.
【Ta rõ ràng đã ăn rất nhiều rồi, bụng đã no căng, vậy mà phụ hoàng vẫn lo ta chưa ăn đủ.】