Sáng hôm sau.
Thanh Phi chuẩn bị đến Thu Thủy Cư, tự tin nói với Phượng Thải Vi: “Quận chúa yên tâm trở về đi, nói với Giang Quý Phi, lần này bổn cung nhất định sẽ ở lại Thu Thủy Cư.”
Sau đó sẽ trừ khử mẹ con Lý Phi.
Nếu không trừ khử được, đầu nàng sẽ bị Lý Phi đá đi.
Phượng Thải Vi tuy còn nhỏ, nhưng đã có dáng vẻ của nữ chủ trong sách, nghe Thanh Phi nói, nàng hài lòng gật đầu, chu đáo nói: “Kế tiếp nhờ Thanh Nương nương, nếu lần này thành công, sẽ có thưởng lớn.”
Thanh Phi có gia thế bình thường, không được sủng ái trong hậu cung, chưa thấy qua thứ gì tốt, nghe đến hai chữ “thưởng lớn” này thì vô cùng kích động.
“Dạ, quận chúa, bổn cung sẽ đi ngay.”
Thanh Phi đi rồi.
Phượng Thải Vi nhìn theo bóng Thanh Phi, mặt mày hiện lên vẻ âm ngoan.
Những ngày qua, nàng nghe nói Hoàng Thúc rất sủng ái Cửu Cửu.
Nàng không nghĩ rằng Hoàng Thúc lại có thể vì Cửu Cửu mà ngủ lại Lãnh Cung một đêm, ở bên Cửu Cửu ngủ, còn đưa mẹ con Cửu Cửu ra khỏi Lãnh Cung, ban cho Thu Thủy Cư.
Thu Thủy Cư là nơi tốt nhất trong hậu cung, tiểu dì của nàng cũng không được hưởng đâu.
Mẹ con Cửu Cửu làm sao xứng?
Nàng không cam lòng.
Càng không cam lòng Hoàng Thúc vì Cửu Cửu mà trừng phạt nàng, mấy ngày không triệu kiến nàng, như đã quên mất nàng.
Nàng rất muốn trở lại những ngày được sủng ái trước đây.
Nhưng tiểu dì bị cấm túc, không giúp được nàng, nàng mỗi ngày phải đi học quy củ, không có thời gian đối phó mẹ con Cửu Cửu, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Thanh Phi.
Nàng chỉ có thể ký thác hy vọng vào Thanh Phi.
Hy vọng Thanh Phi không làm nàng và tiểu dì thất vọng.
Khi Thanh Phi đến cửa Thu Thủy Cư, gặp vài người, Thập hoàng tử, Thập Nhất hoàng tử cùng tùy tùng của hai người.
Hai vị hoàng tử này từ lâu đã có mối quan hệ thân thiết với Thập Tam hoàng tử, con trai của Lý phi, nay Lý phi lại được ra khỏi lãnh cung nên điều bọn họ đến thăm là chuyện dễ hiểu.
Vì mẹ đẻ của hai hoàng tử trước mắt chỉ là cung nữ nên Thanh Phi không để vào mắt. Nàng ta lướt ngang qua như thể không nhìn thấy đoàn người này, thản nhiên bước vào Thu Thủy Cư, sau đó còn cố tình liếc mắt nhìn hai vị hoàng tử một cái.
Hai vị hoàng tử thấy thế, bỗng nhiên không dám bước vào.
Lý nương nương muốn trò chuyện với người tỷ muội thân thiết của mình, không muốn bị ai quấy rầy.
Bọn họ đành phải chờ một chút, đợi Thanh Phi nương nương đi ra rồi mới vào.
"Muội muội ơi? Tỷ tỷ đến thăm ngươi đây!"
Thanh Phi chưa kịp vào trong, đã vui vẻ cười gọi, giọng nói ngọt ngào vô cùng.
Người ngoài nhìn vào liền biết ngay mối quan hệ của hai người thân thiết nhường nào.
Lý Phi dắt Cửu Cửu ra cửa đón khách, nhìn thấy Thanh Phi, nàng khẽ nói: "Tỷ tỷ đã tới, mời vào trong ngồi."
Thanh Phi hơi ngạc nhiên, đã lâu rồi Lý Phi không gặp nàng, hôm nay gặp lại chẳng phải nên mừng rỡ hay sao? Không phải nên chạy đến ôm chặt lấy nàng, nói ra những điều cất giấu trong lòng suốt bấy lâu sao?
Sao hôm nay lại tỏ ra lạnh nhạt với mình như vậy?