Chương 23

Cô Lưu cười lạnh một tiếng, giọng điệu khinh miệt: “Cô ta? Không thể nào, cô ta là Kỷ Sơ Tinh là học sinh đến từ nông thôn, điểm thi chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn. Ngay cả thí nghiệm khoa học là gì cô ta cũng không biết, làm sao cô ta có thể làm thí nghiệm?”

Lời này vừa nói ra, thầy Hoàng liền không vui: “Cô Lưu, không cần nói khó nghe như vậy, trẻ con cấp hai cũng học qua, điểm thi trên trấn cũng đứng đầu.”

Một buổi sáng, thầy Hoàng đã hiểu sơ qua về tình huống của học sinh mình. Ông ấy cũng biết tính tình của cô Lưu luôn luôn kiêu ngạo. Nhưng nói một học sinh như vậy cũng không tránh khỏi quá kỳ cục.

Mất đi phẩm chất đạo đức nhà giáo.

Tất nhiên cô Lưu cũng không để thầy Hoàng vào mắt, cười nhạo một tiếng nói: “Một đứa nghèo khó ở quê học trung học, thầy cho rằng cái gì cũng có thể so với trường Nhất Trung Nam Thành sao?”

“Cô!”

Thấy hai người sắp cãi nhau, hiệu trưởng đành phải đứng ra nói chuyện: “Được rồi được rồi, nếu đã như thế thì gọi bạn học Ôn Hân Duyệt đến hỏi một chút đi.”

Ôn Hân Duyệt nhanh chóng đến, nghe xong một lượt.

Thực ra hiệu trưởng và Ngô Phương Ứng cũng không nói trắng ra mọi chuyện, chỉ nói là làm một thí nghiệm, nhưng phát hiện một vài vấn đề, hỏi cô ta có vào phòng thí nghiệm không.

Ôn Hân Duyệt là người thông minh cỡ nào, thoáng nghĩ lại, thấy cô Lưu dùng ánh mắt khích lệ, cô ta đã biết có ý tứ gì.

Vẻ mặt cô ta áy náy: “Sáng sớm em đi qua phòng thí nghiệm, thấy bên trong đang làm dở một nửa, nhớ tới năm ngoái cùng giáo sư Đại học Saar trao đổi qua một loạt hiện tượng tương tự, liền tự ý dùng nguyên liệu.”

Nói đến đây, vẻ mặt cô ta tràn đầy xấu hổ: “Hiệu trưởng, thầy Ngô, thật sự xin lỗi, có phải em đã làm sai chuyện gì hay không?”

“Không có!”

Vẻ mặt cô Lưu đầy tự hào, còn chưa kịp nói chuyện với thầy Hoàng đã khen: “Hân Duyệt, em giúp thầy Ngô một việc lớn! Gần đây thầy Ngô đang làm một thí nghiệm, đến giai đoạn quan trọng, gặp phải khó khăn, vừa hay em đã giải quyết được khó khăn này!”

Ôn Hân Duyệt vẫn không kiêu ngạo không nóng nảy như cũ, thở dài một hơi: “Em... Em cũng bất ngờ, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, may mắn không có tạo thành tổn thất gì. Lúc đó em vội vàng đi học, cũng không kịp ở lại lâu, sau đó cũng suýt nữa quên mất chuyện này.”

“Con bé này cũng thật là.” Cô Lưu nhìn như nhẹ nhàng trách móc một chút, nhưng thật ra vui vẻ muốn chết: “Nếu như thế, em đã giúp thầy Ngô một ân tình lớn, thầy Ngô nhất định sẽ cảm ơn em.”

Ngô Phương Ứng gật đầu: “Đúng vậy, tôi dự định sau này sẽ sửa sang thành quả của thí nghiệm, chậm nhất là nửa tháng sau sẽ báo cho Viện nghiên cứu quốc tế. Đến lúc đó, vừa hay là tên của bạn học Ôn Hân Duyệt cũng sẽ báo lên cùng.”

Ôn Hân Duyệt nắm chặt lòng bàn tay, trong l*иg ngực nổi lên một cỗ sóng mãnh liệt mênh mông.

“Cảm ơn thầy Ngô.”

Ngô Phương Ứng nhìn cô ta một lát: “Phòng thí nghiệm của thầy còn thiếu một trợ lý, sau này em có thời gian có thể đến giúp thầy một tay được không?”

Ngô Phương Ứng là sinh viên giỏi của Đại học Bắc Thành. Ở Đại học Bắc Thành có rất nhiều mối quan hệ, nghe nói sở dĩ ông ta đến trường trung học Nam Thành là bởi vì ông ta nhìn trúng môi trường ở đây, hiệu trưởng mời ông ta với mức lương cao, chính là muốn ông ta nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, hơn nữa vợ ông ta cũng là người Nam Thành.

Làm nghiên cứu và thí nghiệm bên cạnh Ngô Phương Ứng có nghĩa là có cơ hội được miễn thi vào Đại học Bắc Thành.

Vào Đại học Bắc Thành, đây là chuyện mà người Trung Quốc mơ ước nhất.

Ôn Hân Duyệt biết với năng lực của cô ta hoàn toàn có thể thi đậu Đại học Bắc Thành. Nhưng cô ta không muốn thi đậu mà cô ta muốn được giới thiệu vào.