Tuy là do Lưu Dĩ Vân từng qua lại với nhiều người, nhưng đa số đều là hai bên tự nguyện, đến cô gái này thì là "trường hợp đặc biệt".
Phương Chính Hạo và Quý Cảnh Lam cũng hỏi chuyện về cô gái đó, còn muốn giúp hắn tìm bằng chứng để bắt cô ta, hiện tại bọn họ cũng coi như là "đồng minh" của nhau.
Dù sao cố ý gây thương tích là một tội danh. Hơn nữa, Lưu Dĩ Vân và cô ta chia tay nhau cũng gần 1 năm rồi.
"Tôi không muốn phiền đến vậy, chắc giờ cô ta cũng đang sợ lắm!" - Lưu Dĩ Vân có ý muốn từ chối giúp đỡ.
"Cậu đang chột dạ đấy à?" - Phương Chính Hạo khinh bỉ.
"Ai chột dạ? Chỉ là tôi mệt rồi!"
"Cậu cũng biết mệt?" - Lần này là Quý Cảnh Lam lên tiếng.
"Ừ, chừa rồi, được chưa?!"
Tần Gia Mộc không nhịn được, nói: "Kể cả thế thì rõ ràng là cô ta sai, anh qua lại với nhiều người nhưng không bắt ép ai cả, tự cô ta làm, tự cô ta chịu, sao phải nhịn?"
Lưu Dĩ Vân ngạc nhiên nhìn cậu, trước kia cậu còn khinh thường cái tính này của hắn lắm cơ mà, giờ lại muốn đòi lại công bằng.
Tự nhiên thấy ấm lòng!
"Nhìn gì chứ, không đúng hả?"
Lưu Dĩ Vân mỉm cười: "Đúng."
"Nhưng mấy người đàn ông bắt nạt một cô gái, hình như không hợp lý cho lắm."
"Đợi đến khi cô ta đẩy cậu bất tỉnh rồi, thì cậu còn nói đỡ được không?" - Từ Minh Húc từ ngoài cửa bước vào.
Cuối cùng Lưu Dĩ Vân cũng đành đồng ý.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
"Được được, nghe mấy người."
Lưu Dĩ Vân chỉ ở viện chụp chiếu các thứ rồi quan sát 1 ngày, sau đó được ra về.
Vết sưng ở đầu gối khá nặng, phải băng bó lại bằng băng gạc, không được động nước trong vài ngày, còn lại thì vẫn sinh hoạt như bình thường.
Lưu Dĩ Vân ở nhà tĩnh dưỡng, 3 "đồng minh" kia với Mộc Mộc đi giúp hắn đòi lại "công bằng."
Tần Gia Mộc cũng từng nghe qua về gia thế của cô gái kia, gia đình làm về mảng trang sức, có hai cô con gái, cô này là con cả, còn một bé thứ hai đang học cấp 2.
Tần Gia Mộc nhờ người quen hỏi thì biết được, cô gái này hơn cậu 1 tuổi, trước đây thất nghiệp, ở nhà ăn chơi, sau khi ba mẹ không chu cấp tiền thì làm quản lí quán bar nào đó, nhưng tiền lương không đủ để cô ta ăn chơi, thỉnh thoảng còn phải dựa vào đàn ông.
Mà sau khi cho ba mẹ cô ta biết tin thì họ vẫn hờ hững như không, không quan tâm.
Hóa ra là vì thời cấp 3 từng bắt nạt bạn học, đi làm thì bắt nạt nhân viên nhưng không ai thèm quản, bởi vì nói không nghe.
Sau khi tìm được đoạn camera ở đoạn đường lúc cô ta đẩy ngã Lưu Dĩ Vân, Phương Chính Hạo lập tức mang đến cho cảnh sát.
Cô gái bị cảnh sát gọi lên, lúc đầu vẫn nhởn nhơ, nhưng sau khi nghe tội của mình có thể đi tù thì sợ hãi khóc lóc.
Nhưng không ai quản được cô, cũng không ai có thể giúp cô được nữa.
Tần Gia Mộc không biết sau đó cô gái bị xử lý thế nào, chỉ biết là 2 ngày sau khi cô ta bị bắt thì quán bar kia cũng đóng cửa vì tội kinh doanh trái phép.
Không ngờ là bắt 1 người mà lại moi ra được nhiều thứ như vậy.
Tần Gia Mộc đến thăm Lưu Dĩ Vân, kể lại hết mọi việc cho anh nghe.
Lưu Dĩ Vân thở dài: "Tôi đâu biết là cô ta như vậy đâu."
Tần Gia Mộc: "Anh chưa từng nghĩ đến việc, qua lại với nhiều người như thế thì hư thận sao, còn dễ lây bệnh nữa?"
Lưu Dĩ Vân: "Tôi mà nghĩ được vậy thì đã không làm rồi."
Tần Gia Mộc "chẹp" một cái rồi nói: "Sao người ta lại có thể như vậy nhỉ?"
"Như thế nào cơ?"
"Thì là, làm mấy chuyện xấu ấy."
Lưu Dĩ Vân xoa đầu cậu: "Chỉ có em ngây thơ thôi. Thế giới này không đơn giản như vậy."
"Trước đây em bị người ta hại như vậy mà em vẫn còn nghĩ tốt được thế, đáng nể lắm đấy!"
"Anh đang khen hay chê đấy?"
"Khen mà. Tôi khen thật lòng đấy, nhiều khi rất ngưỡng mộ em, có thể yêu được mọi thứ trên đời."
"Tôi từng thấy những bức tranh em vẽ rồi, tôi nghĩ có lẽ nó thu hút mọi người không chỉ ở kĩ năng đâu, mà còn là do người vẽ nữa. Em muốn truyền tải điều gì qua bức tranh em vẽ, người xem đều có thể cảm nhận được hết. Rất yên bình, khiến tâm trạng người ta bình ổn lại."
Tần Gia Mộc được khen mà ngại, cậu lấy cớ đi xuống nhà trước.
Tuy là trong nhà có giúp việc, nhưng hôm nay cậu vẫn muốn ở lại nấu cho Lưu Dĩ Vân một bữa.
Lưu Dĩ Vân nhảy lò cò xuống phòng ăn trông đến là buồn cười, Tần Gia Mộc trêu chọc hắn mãi không thôi.
Thực ra rất hiếm khi cậu và hắn có thể hòa hợp được như thế này.
Ăn xong cũng đã muộn, Tần Gia Mộc định đi về thì bị giữ lại, hắn lấy đủ lí do để giữ người lại, cuối cùng Tần Gia Mộc mềm lòng ở lại.
Một lần mềm lòng là mềm lòng đến cả đêm luôn.
Cuối cùng, Tần Gia Mộc bị ăn sạch không còn lại gì!