Vốn Châu Cẩm Tuệ muốn mỗi thứ 7 hàng tuần sẽ đều mang cơm đến cho Từ Minh Húc, thế nhưng cô cảm thấy Tần Gia Mộc có vẻ không thích làm lắm.
Châu Cẩm Tuệ cũng biết ý, rõ là cơm hộp mang đi cho người mình thích mà lại để người khác nấu hộ, thế nên ý định nấu cơm mang đến cho Từ Minh Húc lại bị gác lại, Châu Cẩm Tuệ quyết tâm trong thời gian ngắn sẽ học nấu ăn.
...
Tần Gia Mộc đến phim trường thăm đoàn phim, tiện thể mua ít nước uống.
Hôm nay có cảnh quay của Quý Cảnh Lam, nhưng không nhiều, chủ yếu là cảnh của nam chính 2.
Vừa đóng xong cảnh buổi sáng, Quý Cảnh Lam nghe trợ lí nói Tần Gia Mộc đến phim trường liền không thèm thay đồ đã chạy ra.
Trên người Quý Cảnh Lam vẫn là bộ đồ cảnh sát, không hiểu sao Tần Gia Mộc thấy rất ngầu liền nhìn mãi không thôi.
Quý Cảnh Lam thấy cậu nhìn liền vỗ nhẹ trán cậu một cái.
"Đẹp đúng không?"
Tần Gia Mộc: "Ừm, đẹp."
Quý Cảnh Lam: "Tôi cố tình mặc cho cậu xem đấy!"
Tần Gia Mộc: "Lại hết đẹp rồi!"
Quý Cảnh Lam bật cười, cầm lấy cốc nước trên tay cậu.
"Ê, của tôi mà!"
"Uống tí có làm sao? Tôi khát."
"Khát thì ở đây vẫn còn nhiều, anh có thể đi lấy mà."
"Aiya được rồi, dù sao chúng ta đến chuyện kia còn làm rồi thì cốc nước..."
Đang nói dở thì Quý Cảnh Lam liền im bặt, anh biết mình lỡ mồm.
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Tần Gia Mộc không nói gì, trong lòng cậu đang nghĩ, kiềm chế, kiềm chế, coi như chuyện bình thường đi nào, kiềm chế.
Sau đó mỉm cười với Quý Cảnh Lam: "Không sao."
Nhưng sau đó, bầu không khí giữa hai người trở nên quái dị.
Trước khi Tần Gia Mộc định bỏ về thì Quý Cảnh Lam chợt nhớ ra một chuyện.
"Đúng rồi, có phải cậu và Châu Cẩm Tuệ là bạn bè tốt đúng không?"
"Ừ, sao vậy?"
"Tôi nghe được một chuyện, chắc là bạn bè thân thiết thì cô ấy kể cho cậu rồi chăng, chuyện cách đây hai hôm ấy."
Cách đây hai hôm? Tần Gia Mộc nghĩ, cách đây hai hôm đâu có chuyện gì đâu.
Cậu nhớ là Châu Cẩm Tuệ nói với cậu rằng Châu gia và Từ gia đi ăn một bữa với nhau thôi mà. Chẳng lẽ là...
"Cô ấy không nói gì với tôi, có chuyện gì à?"
Đến lượt Quý Cảnh Lam thấy lạ.
"Bạn bè thân thiết mà không nói ư?"
Sau đó như nghĩ ra điều gì đó, anh gật gù.
"Mà chắc cô ấy không nói cũng có cái lí của cô ấy."
Tần Gia Mộc sốt ruột: "Là có chuyện gì?"
Quý Cảnh Lam kéo Tần Gia Mộc vào phòng trang điểm của anh rồi mới nói.
"Mẹ tôi và mẹ của Từ Minh Húc là chị em thân thiết lâu năm, hôm đó tôi không có lịch quay liền về nhà, sau đó bác Từ có đến nhà tôi chơi."
"Bác ấy kể là hai nhà Châu, Từ có đi ăn một bữa. Sau đó trong bữa tiệc, Châu Cẩm Tuệ bày tỏ tình cảm với Từ Minh Húc, chắc tại cô ấy nghĩ là Từ Minh Húc không thể nào từ chối đâu."
"Thế nhưng ai ngờ, Từ Minh Húc thẳng thắn từ chối, còn nói trước giờ chưa từng có tình cảm với Châu Cẩm Tuệ, bảo là chỉ làm bạn bè thôi."
"Tôi tưởng Châu Cẩm Tuệ thất tình khóc lóc các thứ thì phải đến tìm cậu chứ, thế mà lại không kể cho cậu nghe luôn?"
Tần Gia Mộc nghe xong thì trầm mặc một lúc, sau đó mới nói: "Tôi biết rồi."
"À mà, bác Từ còn nói là sau đó Từ Minh Húc và Châu Cẩm Tuệ còn ra ngoài nói chuyện riêng nữa cơ."
Tần Gia Mộc đang định hỏi tiếp thì cậu có cuộc điện thoại từ trợ lí, thế là đành xin phép ra về.
..
Dọc đường về, cậu suy nghĩ về hành động của Châu Cẩm Tuệ, cậu thử hỏi trợ lí.
"Tiểu Ngô này, nếu một người bạn rất thân thiết với anh gặp chuyện buồn trong tình cảm nhưng lại không nói cho anh biết, phải thông qua người khác mới biết được, vậy anh sẽ nghĩ thế nào?"
"Tôi nghĩ là, khả năng cao chuyện đó có liên quan đến tôi thì người đó mới không tiện nói."
"Tại sao anh lại nghĩ thế, lỡ đâu người đó xấu hổ thì sao?"
"Sao lại xấu hổ? Lúc yếu đuối như thế thì rất cần người ở bên cạnh lắng nghe, an ủi. Mà cậu cũng bảo có quan hệ thân thiết còn gì, vậy tại sao lại xấu hổ được. Không có lí."
Tần Gia Mộc không bắt bẻ được Tiểu Ngô ở chỗ nào, vậy nên cậu đành im lặng.
Thế nhưng vừa về đến nhà thì Châu Cẩm Tuệ gọi điện, nói rằng muốn gặp cậu một lát.
Tiểu Ngô lại vừa về nên Tần Gia Mộc đành tự đánh xe mình ra rồi đến nhà Châu Cẩm Tuệ.
Mấy ngày không gặp mà trông cô tiều tụy hơn hẳn, mắt sưng húp, quầng thâm rõ ràng. Dù nhìn thấy Tần Gia Mộc, Châu Cẩm Tuệ nở nụ cười, nhưng nhìn thế nào cũng thấy là cô đang gượng cười.
Châu Cẩm Tuệ gọi Tần Gia Mộc đến là để kể cho Tần Gia Mộc chuyện hai hôm trước. Nội dung giống những lời Quý Cảnh Lam nói, chỉ là không nói rõ Từ Minh Húc nói như nào.
Nói xong còn khóc lóc, vừa khóc vừa giải thích.
"Sở dĩ chị không nói cho em biết là vì chị không muốn người khác nhìn thấy mình yếu đuối như vậy, chị xin lỗi."
Nếu như là Châu Cẩm Tuệ nói lúc cậu chưa nghe chuyện từ Quý Cảnh Lam thì cậu còn tin thật, nhưng hiện tại, cậu lại có chút hoài nghi.
Tại sao phải giải thích, cậu cũng đâu có hỏi? Hơn nữa bây giờ thì không yếu đuối chắc?
Hay là bởi vì sợ có người khác biết được chuyện kể cho cậu trước khi Châu Cẩm Tuệ nói ra, sợ cậu biết được gì đó.