Thượng Quan Lăng một cước đá văng cửa phòng ngủ, lạnh lùng nhìn anh ta.
‘lấy một người con gái từ bệnh viện tâm thần, thật sự quá giỏi rồi!’
Giang xuyên không ngừng phủ nhận: ‘thiếu gia, ngài hiểu nhầm rồi, tôi sẽ đi điều tra rõ.’
Anh không kiên nhẫn nâng chân lên, đạp anh ta một cước: ‘Còn không mau cút đi à!’
Bên trong phòng tắm xa hoa, ánh đèn sáng lấp lánh, phủ lên khuôn mặt tinh xảo càng làm cho anh thêm phần đẹp trai, khí phách ngang tàn, mang theo một sức hút chết người.
Nằm trong bồn tắm massage, Thượng Quan Lăng đưa tay đỡ trán, nhớ lại những chuyện kia không khỏi cười lạnh.
Dám tính kế anh, vậy thì chuẩn bị chịu chết đi!
Nhắm mắt lại, ngửa đầu ra phía sau.
Nhớ lại chuyện đã làm tối qua.
Không thể phủ nhận, cô gái khi để lại cho anh ấn tượng rất sâu đậm.
...
Đau quá!
Toàn thân đều đau nhức.
Những tia sáng chiếu lên mắt cô, khiến cho cô bị ép phải mở mắt ra.
Ý thức chầm chậm quay trở lại, cả cơ thể cô như đều bị ai tháo ra rồi lắp lại vậy.
Tô Phù khó chịu kêu lên một tiếng, vừa ngẩng đầu đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người.
Phòng bệnh nhỏ hẹp, bụi bay lên làm gay mũi, lan tỏa trong không khí một mùi ẩm mốc.
Trong phòng nhỏ có một chiếc giường, hai tay và hai chân của cô đều bị chói chặt trên giường.
Thử dãy giụa đứng dậy, tay và chân đều bị chói chặt không thể nhúc nhích, đầu đập lên gối, Tô Phù mặt xám như tro.
Lại trở về nơi này.
Lên kế hoạch cẩn thận để chạy chốn, cuối cùng vẫn thất bại.
Tất cả chuyện hôm qua, cô vẫn còn nhớ rõ trong đầu.
Đáng ghét!
Người đàn ông vô sỉ đó đừng để cô gặp lại anh ta.
Kít...kít...
Cách của cũ kỹ bị đẩy mở.
Tô Phù lập tức quay đầu lại, thấy một cô gái mặc áo khoác trắng, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, đứng ngay tại cánh cửa, mũi dao trên tay lóe sáng trong hành lang.
Thấy rõ con dao Thụy Sĩ trong tay cô ta, con ngươi Tô Phù bỗng nhiên co rút lại.
Cô ta muốn làm gì!
Cô gái mặc áo khoác trắng đi đến bên cạnh giường, dùng con dao vén mái tóc vừa che khuất gò má của cô.
Ngắn ngủi vài giây, khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ đó, mũi dao liền run lên.
Sợi tóc một lần nữa rơi xuống gương mặt.
Che đi nửa bên khuôn mặt xấu xí kia.
Mũi dao lạnh băng đáp xuống đôi môi đẹp tựa như cánh hoa của cô.
Cô gái áo trắng tặc lưỡi hai tiếng: ‘Xem ra cô cũng không ngốc.’
Còn biết chạy trốn, xem ra cũng không ngốc thật.
Nếu đã không ngốc, vậy càng không thể để cô sống được.
Tô Phù không cam lòng nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác đau đớn như dự đoán ấy rơi xuống người.
Một giây...
Hai giây...
Năm giây...
Cảm giác đau đớn như dự đoán không ập đến, lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến vào.
Người người nối đuôi nhau lần lượt tiến vào, bao kín cả căn phòng bệnh nhỏ hẹp này.
Nghe được tiếng động cô gái áo khoác trắng ngạc nhiên sợ hãi, nhìn thấy đám người áo đen vây kín cả căn phòng, tay run lên vì hoảng sợ.
Leng keng...
Con dao Thụy sĩ trên tay cô rơi xuống đất.
‘Các người là ai!’
Người áo kịt mũi kinh thường nói: ‘Cô không xứng để biết!’
Cô ta sợ hãi lùi về sau, người áo đen áp sát rồi xách cô ta lên, quay mặt lại đánh giá Tô Phù.
Sau khi xác định đúng là cô, vung tay lên: ‘Mang đi!’
Tô Phù nhạc nhiên, người áo đen nhanh chóng cởi dây chói cho cô, vác cô lên vai rồi rời đi.
Những người này là ai?
Chẳng lẽ...là người của người đàn ông tối qua phái tới!
Cũng không cho Tô Phù nhiều thời gian để suy nghĩ, cô lại một lần nữa bị nhét vào trong xe, sau đầu bỗng nhiên bị đập một cái.
Trời đất quay cuồng, cô nhắm mắt lại, ngất lịm đi.
...
Một lần nữa tỉnh lại, bên tai nghe thấy tiếng nói chuyện.
Tiếng nói rất nhỏ cô không khiến thể nghe rõ được.