Chương 48

Lục Phỉ: “Không phải nói muốn cảm ơn bằng miệng sao?”

Ôn Đồng cắn răng: “Ý của tôi là biểu đạt bằng ngôn ngữ mà.”

Lục Phỉ à một tiếng, từ chối: “Không được.”

Hắn gập ngón trỏ lên nhẹ nhàng ma sát làn da sau cổ Ôn Đồng.

Ôn Đồng nổi da gà đầy người.

Cậu hoảng loạn tránh né cái tay Lục Phỉ rồi quay đầu lên tầng, không quay đầu lại nói: “Vừa rồi tôi đã cảm ơn anh rồi!”

Lục Phỉ đi theo phía sau cậu, chậc một tiếng: “Chỉ một câu cảm ơn là xong sao? Mạng của em đúng là không đáng tiền.”

Ôn Đồng không để ý đến hắn.

Tất cả các căn phòng trên lầu 3 đều đang đóng chặt cửa, nhìn từ bên ngoài có vẻ là nơi để nghỉ ngơi.

“303.” Ôn Đồng nghe thấy tiếng nói của Lục Phỉ từ phía sau.

Cậu nhanh chóng đi đến trước cửa phòng 303.

Cửa không khóa, chỉ cần khẽ đẩy là cửa sẽ mở ra.

Ngoài dự đoán, căn phòng này không phải phòng kho chứa đồ mà là một phòng ngủ chính thức.

Bên trong còn có một người.

Thanh Kiểm đứng ở bên cạnh cái bàn, đặt cháo và sữa bò được hâm nóng xuống.

Hắn thấp giọng nói: “Ngài ăn một chút rồi hãy ngủ tiếp.”

Ôn Đồng bất ngờ, tưởng chén cháo này là Thanh Kiểm lén lút nấu cho mình.

Cậu quay đầu nhìn Lục Phỉ đang ở dưới cầu thang, vội vàng đóng cửa lại rồi nhẹ giọng nói với Thanh Kiểm: “Không cần đâu, cậu hãy mang đi đi.”

“Tôi không ăn đâu.”

Thanh Kiểm nhăn mày: “Vì sao? Ngài không thích ăn cháo hải sản à?”

“Không phải.” Ôn Đồng dừng một chút, tiếp tục nói, “Ban nãy... Lục Phỉ không muốn cho tôi ăn.”

Lục Phỉ vừa đi tới cửa thì nghe được những lời này.

Hắn đẩy cửa ra, nghiêng người dựa khung cửa, trên mặt treo lên ý cười giả dối: “Khi nào em lại nghe lời tôi như vậy?”

Môi Ôn Đồng giật giật, phản bác trong lòng, không phải anh thích người sẽ phản kháng sao.

Lục Phỉ nhìn cậu cụp mi rũ mắt, lúc này mới nhớ tới nguyên nhân kia, hắn nhấc chân đi vào bên trong.

Từng bước từng bước một đến gần Ôn Đồng, sau đó nhìn cậu từ trên xuống.

Con mắt hẹp dài của Lục Phỉ chậm rãi nheo lại, cười nhạo: “Nghe lời đúng không.”

“Nghe lời như vậy, vậy tôi muốn làm gì em cũng được?”

Hơi thở Lục Phỉ đè ép lại gần, mang theo nhiệt độ cực nóng của cơ thể.

Đồng tử của Ôn Đồng co lại, theo bản năng mà lùi ra phía sau hai bước.

Cậu cảnh giác mà nhìn Lục Phỉ, thầm mắng, trong đầu tên lợn giống này chỉ chứa toàn thứ không ra gì!

Ôn Đồng đè nén xúc động muốn mắng mấy câu thô tục, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Đương nhiên là không được.”

Muốn mạng của cậu thì có thể, nhưng muốn thân thể thì đừng hòng!

Khoé môi Lục Phỉ cong lên, khẽ ngân dài trêu trọc: “Dưới giường nghe lời nhưng trên giường lại không nghe sao.”

Hàm răng của Ôn Đồng cắn càng chặt.

Lục Phỉ cười cười: “Quên nói cho em biết.”

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của Ôn Đồng, thong thả ung dung nói tiếp: “Tôi thích sự phản kháng, bởi vì phản kháng ở thời điểm nào đó mới càng hăng hái.”

“Còn dưới giường... đương nhiên là phải ngoan một chút mới tốt.”

Ôn Đồng nghe đến ngốc, một lúc sau mới phản ứng lại.

Không thể tin lời nói của Lục Phỉ.

Ở trên xe hắn cố ý nói lời đó để trêu đùa cậu!