Bạch Việt đột nhiên nâng tay trái lên, dùng khuỷu tay hung hăng đâm tới huyệt Thái dương của đối phương.
Tên bắt cóc không kịp phản ứng, bị một kích này đánh rạp xuống mặt đất, đang muốn bò dậy thì bị Bạch Việt dùng một chân đá xuống hầu kết, không còn sức động đậy nữa.
Bạch Việt liếc mắt nhìn khuôn mặt đối phương, thấy đây là một tên đàn em từng đánh mình thì lạnh mặt, cúi người nhặt khẩu súng lục rơi xuống mặt đất lên.
Tay trái vừa nhấc, tiếng súng liền vang lên: “Đoàng——”
Viên đạn ở khoảng cách gần trực tiếp bắn thủng xương sọ tên bắt cóc.
Trong lỗ hổng đáng sợ nhanh chóng phun ra một đống chất lỏng trắng đỏ đan xen ra bên ngoài.
Động tác nổ súng của Bạch Việt rất dứt khoát lưu loát, không có chút chần chờ nào, giống như một người máy máu lạnh.
Ôn Đồng ngốc luôn tại chỗ.
Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy có người chết ở trước mặt mình.
Còn là bị vai chính thụ gϊếŧ.
Mùi máu tươi buồn nôn mãnh liệt ập vào khoang mũi, dạ dày cậu quay cuồng kích động một trận, ghê tởm muốn phun ra, đại não rối thành một cuộn chỉ.
Tại sao Bạch Việt lại gϊếŧ người?
Không phải lãnh đạo đã nói đây chỉ là một thế giới sơ cấp thôi sao, chủ yếu là tuyến tình cảm ấm áp.
Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng không có gì nguy hiểm đâu rồi?
Ôn Đồng mờ mịt đứng tại chỗ, cảm thấy cốt truyện đã thoát ly khỏi sự khống chế của cậu.
Biểu cảm của Bạch Việt không hề có bất kì sự biến hóa nào, mặt mày anh lãnh đạm, vẫn là khí chất cao quý mà xa cách kia.
Giống như vừa rồi không phải anh gϊếŧ người, mà là gϊếŧ một con kiến.
Bạch Việt cúi đầu, khẽ nhíu mày: “Cây súng này không có giảm thanh..”
“Bọn bắt cóc nghe thấy sẽ lập tức đến đây.”
Bạch Việt nhìn thẳng về phía Ôn Đồng, ngữ khí nhanh hơn: “Cậu đi theo tôi sẽ không an toàn, chúng ta tách ra đi.”
“Tôi sẽ chạy về bên phải để dụ bọn bắt cóc, còn cậu mau chạy khỏi bến tàu.”
“Nhớ kỹ, chỉ được chạy về bên trái, chạy đến chiếc thuyền màu vàng thì rẽ phải, thẳng đến khi thấy thùng đựng hàng màu xanh thì rẽ trái lần nữa, đó chính là cửa ra vào của bến tàu.
Bạch Việt vừa nói vừa cúi người nhặt mấy băng đạn ở trên người tên bắt cóc, nhanh chóng nhấc chân chạy sang bên phải.
Anh đi được một bước lại không yên tâm mà quay đầu nhìn Ôn Đồng: “Chờ những việc này được giải quyết xong, tôi sẽ đến tìm cậu."
Nói xong, Bạch Việt lập tức chạy về phía trước, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm.
Vài giây sau, Ôn Đồng mới nghe thấy tiếng bọn bắt cóc hô lên: “Tiểu tử kia ở bên này!”
Ôn Đồng lấy lại tinh thần hít sâu một hơi, cưỡng bách bản thân phải bình tĩnh lại.
Mặc kệ Bạch Việt đang làm cái gì, việc quan trọng nhất bây giờ là phải hoàn thành nhiệm vụ.
Ôn Đồng dùng sức mà bóp lòng bàn tay, cố nhịn xuống cảm giác không khỏe trong người, lướt qua thi thể bên chân.
Cậu không nghe lời Bạch Việt chạy về bên trái, mà lại đi dọc theo phương hướng Bạch Việt mới rời đi.
Lúc này bọn bắt cóc đã không thấy tung tích, Tạ Dư cũng vậy, vẫn là đi theo Bạch Việt, thay anh chắn vết thương mới có hy vọng.