Khuôn mặt của Ôn Đồng bị người khác bóp, ngón tay màu lúa mạch của nam nhân hãm sau vào gương mặt trắng trẻo, sau đó chậm rãi trượt xuống bóp lấy cái cằm nhỏ, nâng mặt cậu lên.
Giống như có chút trầm mê, sau khi bóp cằm, ngón tay kia còn nhẹ nhàng vuốt ve, lòng bàn tay đầy kén ma sát vào da thịt non mềm, chốc lát đã cọ làn da đến đỏ bừng.
Ánh mắt Tạ Dư tối hơn vài phần.
Ôn Đồng không lưu ý đến cảm xúc biến hóa rất nhỏ này, nghĩ đến thương thế của Bạch Việt, cậu do dự một lát lại nói: “Anh mau tới đây đi.”
Tạ Dư mở miệng nói: “Bạch Việt đâu?”
“Tôi muốn gặp Bạch Việt.”
Lục Phỉ nhíu mi, kiềm chế mà buông Ôn Đồng ra, biếng nhác đứng dậy: “Gấp cái gì, đợi chút nữa giao tiền rồi sẽ gặp được thôi.”
Tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn đi đến trước mặt Bạch Việt, đá đá vào ống quần anh: “Mau kêu vài tiếng cho Tạ nhị thiếu nghe một chút.”
Bạch Việt không lên tiếng.
Thấy thế, Lữ mũ trực tiếp sai một đàn em dẫm lên cánh tay bị thương của anh: “Kêu đi.”
Bạch Việt đau đến mức rên lên một tiếng.
Lục Phỉ nhìn về phía màn hình di động: “Nghe thấy không?”
Tạ Dư khẽ nhíu mày: “Không.”
Nửa khuôn mặt của hắn ẩn nấp trong bóng tối, làm người ta thấy không rõ cảm xúc.
Lục Phỉ cũng không chờ hắn phản ứng, vứt lại một câu lát nữa sẽ báo thời gian và địa điểm, sau đó trực tiếp cúp điện thoại.
Hắn đem điện thoại ném cho Lữ mũ, hỏi: “Khi nào thì hành động?”
Lữ mũ hỏi lại: “Chỗ bến tàu nói như thế nào?”
Đàn em xăm mặt: “Đều đã kiểm tra, không thấy ai khả nghi ở xung quanh, tất cả đều là người của chúng ta.”
Lữ mũ suy tư một lát, hạ lệnh nói: “Rạng sáng 5 giờ hành động.”
Lục Phỉ ừ một tiếng, thoáng nhìn qua Ôn Đồng trên mặt đất, lại không nhịn được mà vuốt ve lòng bàn tay, cảm thụ dư vị còn sót lại.
Thấy thế, đàn em xăm mặt cho rằng nên chuẩn bị trước khi hành động, lập tức lấy bộ còng tay từ sau eo ra, bước đến gần Ôn Đồng.
Ôn Đồng chủ động vươn cánh tay.
Đàn em ngẩn người, sau đó mới quay đầu nhìn Lục Phỉ, cố gắng làm nhẹ động tác, thật cẩn thận mà khoá tay Ôn Đồng lại.
Biết Tam gia đối đãi đặc biệt với người này, đàn em nghĩ nghĩ, không thô bạo dùng băng dán dán miệng Ôn Đồng mà tìm một mảnh vải sạch sẽ màu trắng vòng quanh mặt cậu một vòng, sau đó thắt nút.
Trong lúc đó, Ôn Đồng vô cùng phối hợp mà cắn lên vải bố màu trắng.
---- ---- ----
Rạng sáng 4 giờ rưỡi, trời tờ mờ sáng, bên ngoài nhà xưởng là rừng cây cành lá sum xuê, duy nhất chỉ có một con đường tối tăm âm u.
Xe việt dã chạy hơn mười phút trong bóng đêm mới đến điểm đích.
Ôn Đồng vừa xuống xe liền thấy được toàn cảnh ở bến tàu. Cậu chưa từng nghe nói ở Đồng Thành có một nơi như vậy.
Nhìn quét qua một vòng, thấy tên của một cửa hàng gần đó, cậu mới phản ứng lại nơi này không phải Đồng thị.
Đây chỉ là một thị trấn nhỏ bên cạnh cảng biển.
Khắp nơi trong bến tàu đều là những thùng hàng cực kì lớn, cao thấp đan xen, nhìn không thấy điểm cuối.