Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Chương 27: Tới bảy, tám lần

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: DLinh

Beta: Chi

*****

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ: yên tâm nào, không chết được… Dẫu gì đây cũng là thế giới của Lục Ly.

Trước lần gặp Lục Ly đó, đói tới mức không chịu nổi, nhưng từ sau khi gặp Lục Ly, rõ ràng không uống được máu nóng, nhưng cảm giác đói lại không còn khủng khϊếp tới mức như trước. Hơn thế nữa, anh vẫn cứ có cảm giác máu ấm của Lục Ly thậm chí còn mang tới hiệu quả tốt hơn máu nóng của những người khác, uống một lần đủ cho một ngày, tỉnh táo minh mẫn.

Nghĩ đến đây, Tạ Kiến Vi có thể cảm nhận một cách mơ hồ Lục Ly trước mắt chắc là chủ nhân của giấc mơ này.

Lúc anh chưa gặp được Lục Ly, Tạ Kiến Vi sẽ chịu sự khống chế của luật lệ trong giấc mơ này nên sẽ có cảm giác đói, nhưng sau khi hai người gặp nhau, anh lập tức có chiều hướng vượt qua logic của người bình thường, theo đó, nhìn một cách sơ bộ, khả năng Lục Ly là chủ nhân của giấc mơ này tương đối lớn.

Dĩ nhiên đây là suy đoán, dẫu gì anh cũng chưa đói tới mức cực hạn, dựa trên tình hình trước mắt để suy đoán, hiển nhiên việc máu ấm có thể giảm bớt cảm giác đói.

Lauren thấy vẻ mặt Tạ Kiến Vi mơ màng, hiển nhiên đầu óc đã trôi về miền xa lắm, không nhịn được thở dài: “Cậu đó!”

Tạ Kiến Vi an ủi hắn mà chẳng hề có chút thành ý: “Không khoa trương tới mức như cậu nói đâu.”

Lauren hầm hừ liếc anh, mặc định anh đang nói hươu nói vượn.

Tạ Kiến Vi nói: “Tôi đâu cố ý tuyệt thực, chẳng qua chưa gặp người tôi muốn uống máu thôi.”

Lauren nghe thấy anh nói câu này liền bộc phát cảm xúc muốn đánh người.

Tạ Kiến Vi cũng không có chiêu gì khác, chỉ đành tiếp tục chơi xấu mà thôi: “Nói gì đi nữa tôi cũng chỉ muốn uống máu nóng của anh ấy, không phải anh ấy thì không uống?”

Hỏi: Khi bạn của bạn chọc tức bạn tới mức muốn phát điên thì phải làm gì bây giờ?

Thượng tướng Lauren: Có thể làm gì được chứ? Chỉ có thể tha thứ cho cậu ta chứ sao!

Tạ Kiến Vi lấy lòng bảo: “Được rồi, một chốc nữa mời cậu uống rượu.”

Đúng là tộc Vampire có rượu, chỉ có điều thành phần trong rượu không giống với thứ của loài người, rượu của bọn họ chính ra nên gọi là hỗn hợp máu, được tạo nên bằng cách hòa trộn nhiều loại máu lạnh có hương vị tuyệt vời vào với nhau, nhấp hết mùi vị này sẽ được thưởng thức một hương vị khác.

Lauren mỉa mai: “Có giỏi thì cậu mời tôi tới hội trường Đẫm Máu ấy, bá tước Tạ.”

Tạ Kiến Vi: “…”

Cái nơi hội trường loạn lạc ấy, anh thật sự không tài nào chịu nổi.

Tuy ngoài miệng Lauren tỏ vẻ hậm hực không hài lòng, nhưng sau cùng hắn vẫn đi uống rượu cùng anh.

Nơi Tạ Kiến Vi chọn là một chỗ yên tĩnh, nghe phong thanh ông chủ chỗ này là kẻ si tình ngàn năm khó gặp, ngày mới trưởng thành đi xuống chỗ ở của loài người săn thú, sau đó bất ngờ bắt gặp một con mồi ngon mắt, sau khi thực hiện The Embrace xong thì cố thủ ở bên cạnh người nọ, trở thành chuyện cười cửa miệng tại lãnh địa Vampire.

Tuy vậy, bị cười thì kệ bị cười, sống cuộc đời do chính mình lựa chọn, trông hắn thật sự rất hạnh phúc.

Cũng do chuyện cũ ấy mà quán bar này là chỗ hiếm gặp nghiêm cấm không được làm mấy việc khuất tất.

Trên bề nổi quán bar là nơi bán máu hỗn hợp, có điều kiểu gì cũng kèm theo người bồi rượu, chăm sóc một hồi là dẫn nhau lên trên giường một thể.

Dẫu sao khi đặt lên bàn cân với máu lạnh, đa phần Vampire đều thích máu nóng hơn.

Tạ Kiến Vi nhấp ly rượu máu màu cam vàng, Lauren cười anh: “Cũng đâu còn trẻ trung gì, còn thích uống thứ kì dị này, cũng chẳng biết đã trộn thêm bao thứ linh tinh vào.”

Tạ Kiến Vi nói: “Nếm thử một chút đi.”

Hắn uống một hơi, còn chưa nhận ra vị gì, Nhan Kha đã tò mò cất câu hỏi: “Mùi gì thế?” Máu màu vàng trông giống nước cam.

Anh mới đang nghĩ thế, Tạ Kiến Vi đã cất lời: “Ngọt ngọt chua chua, chắc hẳn là nước ép cam tươi.”

Nhan Kha chảy nước miếng: “Thật muốn uống quá, ngoài đời cam chính là thực vật quý hiếm cần được bảo tồn!”

Tạ Kiến Vi nói: “Cho anh thì anh cũng đâu có uống được.”

Nhan Kha nói: “Tôi tới uống không được sao, cậu biến tôi thành khăn giấy đi.”

Tạ Kiến Vi nói: “Uống kiểu gì? Trực tiếp thả anh vào trong cốc nước cam, uống thế cho nhiều hả?”

Nhan Kha: “…”

Tạ Kiến Vi uống “nước cam” xong, lại gọi thêm “nước lê”, “nước xoài”, “nước dứa”, “nước nho”,…

Anh còn đang định gọi thêm một ly “nước dưa chuột”, Lauren đã cản lại: “Uống đủ rồi đó, cậu định uống say sao?”

Tạ Kiến Vi không để thứ này vào mắt: “Uống cái này thì say kiểu gì?” Một đống nước trái cây, ngoài vị ngọt làm gì có gì.

Lauren cho rằng anh đã say: “Được rồi, đã không còn sớm, phải về rồi, cậu còn cần phục vụ anh bạn nhỏ liệt dương của mình nữa.”

Tạ Kiến Vi nói: “Ai liệt dương cơ?”

Lauren nói: “…” Thật sự uống cmn say!

“Cậu nói Tiểu Ly sao?” Tạ Kiến Vi xua xua tay, “Hắn dũng mãnh đấy chứ, tương đối, tương đối dũng mãnh…”

Lauren nghĩ: gan cậu cũng to đấy, dám gọi Bệ hạ như thế. Nhưng nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy bình thường, có khi đó là tình thú giữa hai người.

Gọi Tiểu Ly cũng được, gọi anh Ly cũng thế, miễn Bệ hạ thích nghe là được.

Tạ Kiến Vi thấy Lauren không tin, lại nói thêm mấy câu, Lauren mặc kệ anh, trực tiếp xốc anh dậy đỡ đi.

Dọc đường đi, Tạ Kiến Vi cứ hai ba câu lại nói về Tiểu Ly, Lauren vừa ừ cho có, vừa xót lòng cực kì.

Không phải Vampire không hiểu tình yêu, chẳng qua chỉ không muốn đi tìm hiểu.

Cuộc đời dài đằng đẵng, phải uống máu vô số lần, hai chữ chung thủy với họ mà nói thực sự quá khó.

Mà nếu tình yêu thiếu đi sự chung thủy thì lấy gì để gọi là tình yêu?

Nói gì thì nói, nền tảng, khởi nguyên của mọi chuyện vẫn là ham muốn độc chiếm.

Lauren đưa Tạ Kiến Vi trở về, sau khi mở cửa, hắn bắt gặp nhân loại đang ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng.

Lục Ly đứng dậy, cúi chào hắn.

Lauren không thích hắn, đặt Tạ Kiến Vi lên giường xong liền bảo: “Bá tước uống nhiều, chăm sóc cậu ấy cho tốt.”

Lục Ly đáp: “Được.”

Lauren nhìn hắn chăm chú một hồi, lát sau cười lạnh: “Không thể cung cấp máu nóng, cậu hoàn toàn vô dụng.”

Lục Ly rũ mắt, nói một cách bình tĩnh: “Tôi biết.”

Lauren nói: “Cẩn thận đừng dẫn con người tới nơi này, nếu cậu dám lợi dụng cậu ấy, tôi sẽ khiến cậu sống không được chết cũng không xong.”

Mặt Lục Ly vẫn không biểu lộ bất kì cảm xúc gì: “Tôi sẽ cố gắng trở thành Vampire.”

Lauren cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Nhân loại và Vampire đã thề không đội trời chung, mâu thuẫn lớn nhất giữa bọn họ bắt nguồn từ chuỗi thức ăn, thợ săn và con mồi mãi mãi không thể ở cùng một chỗ hòa thuận với nhau.

Thực sự đúng là như thế, Vampire thuần chủng có thể ỷ vào lợi thế dung nhan tuyệt mĩ của mình để quyến rũ con người, nhưng quan niệm về tình yêu giữa con người và Vampire thật sự khác biệt, thứ bọn họ thực sự mong mỏi đằng sau một tình yêu sâu đậm không chỉ là khát vọng được yêu, mà trên cả đó là mong ước được bầu bạn về lâu dài, chung sống cả đời với nhau, cùng tạo dựng nên thế hệ sau hạnh phúc.

Nhưng điều Vampire muốn chỉ là thỏa mãn ham muốn tìиɧ ɖu͙© và cảm giác thèm ăn.

Đây là một sự mâu thuẫn không thể hóa giải, trong chuyện này, con người đã định trước sẽ là bên chịu nhiều tổn thương.

Từ yêu sinh hận so với sự thù ghét căm hận đơn thuần càng dễ dàng thiêu đốt lí trí hơn, có lẽ lúc mới đầu Vampire và nhân loại không tới mức trong tình trạng giương cung bạt kiếm như bây giờ, nhưng theo thời gian, mức độ hận thù của nhân loại với Vampire càng ngày càng tăng cấp, càng ngày càng nhiều người biết tới sự tồn tại của Vampire, càng ngày càng nhiều người biết bọn họ thực chất là một tập thể quái vật khoác lớp da người, cũng ngày càng có nhiều người ngoan cố muốn đối kháng lại.

Bọn họ sợ những người có bề ngoài đẹp đẽ, thậm chí ngay cả những người trong cùng giống loại nhưng sở hữu vẻ ngoài quá mức chói mắt cũng bị bài xích và xa lánh như một thói quen đã hằn sâu vào trong xương tủy.

Giả dụ như Lục Ly, hoàn cảnh của hắn có thể là một minh chứng hoàn hảo cho việc này.

Tuấn tú quá mức cũng trở thành nguồn cơn của tai họa.

Tất cả mọi người đều cảnh giác khi đến gần hắn, tất cả mọi người đều tỏ ra sợ hãi khi lần đầu bắt gặp hắn, hiếm khi có người giả bộ nịnh nót hắn, chẳng qua cũng vì mong ước cuối cùng là được “trường sinh” —— được trường sinh sau khi trải qua The Embrace.

Hắn là con người, nhưng thậm chí đồng bào của hắn cũng không xem hắn là con người.

Bọn họ sợ hãi xa lánh hắn như với Vampire, tới sau khi biết được sự thật hắn không phải Vampire, lại bắt đầu giận cá chém thớt một cách vô lí.

Gần như chẳng có một con người nào có đủ khả năng chiến đấu với một Vampire thuần chủng, bởi vậy nên bọn họ bèn ra sức bắt nạt một con người có vẻ ngoài tương đương một “Vampire thuần chủng”, giống như việc ấy có thể xoa dịu trái tim uất ức và căm hận của bọn họ.

Nhưng việc này thật sự quá mức vô lí.

Lục Ly đã làm gì sai? Hắn vốn chẳng hề làm bất kì điều gì, nhưng vẫn phải đối diện với sự ác độc từ khắp thế gian này.

Lớn lên trong hoàn cảnh oái ăm như thế, Lục Ly đã định trước không giống người bình thường.

Hắn không cự tuyệt việc mình biến thành Vampire, thậm chí còn mong đợi, nghe nói sau khi thực hiện The Embrace xong, con người sẽ mất đi toàn bộ trí nhớ, giống như được một lần nữa sống lại, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Đáng tiếc ngay cả cơ hội như thế hắn cũng không có, bởi hắn không có cách nào đạt tới cao trào.

Lục Ly không biết vì sao Tạ Kiến Vi lại chọn mình, nhưng vào giờ phút Tạ Kiến Vi chọn hắn, trái tim hiu quạnh của hắn bỗng trào dâng một nỗi niềm sung sướиɠ chưa từng có.

Không sao, bất kể lí do có là gì đi nữa, cũng chẳng sao cả.

Tạ Kiến Vi thật sự không nghĩ rằng mấy thứ “nước trái cây” kia lại có sức ảnh hưởng tới vậy, khiến cho anh say tới mức mê man.

Phỏng chừng trong thứ máu hỗn hợp ấy có cho thêm vài thứ phụ gia, những thứ này giúp tăng thêm sức ảnh hưởng với thân thể của Vampire, có thể gây nên trạng thái say rượu giống như con người.

Tạ Kiến Vi mơ màng, mở mắt ra bắt gặp Lục Ly liền cảm thấy trong lòng bỗng an tâm hẳn.

“Tới đây.” Anh vỗ vỗ bên người mình.

Lục Ly do dự một chút.

Tạ Kiến Vi không hài lòng nói: “Tới đây đi mà.”

Giọng nói của anh lúc thường ngày đều thanh thanh lành lạnh, dù cho có đang nói chuyện một cách nhẹ nhàng thì người đối diện vẫn cảm thấy anh xa xăm tựa như đám mây nơi cuối trời, mềm thật mềm, nhưng lại rất xa, tuy nhẹ nhàng, nhưng lại tạo nên cảm giác không chân thật.

Nhưng lúc này lại khác, cảm tưởng như đám mây đã sà xuống từ trên trời, biến thành một nhúm vải bông, đầy đặn lại mẩy chắc, tựa như chỉ cần chạm vào sẽ được bao bọc bởi sự ấm áp của nó.

Trái tim Lục Ly đập lỡ một nhịp, rốt cuộc hắn cũng nằm xuống bên cạnh.

Nhưng Tạ Kiến Vi lại không hề đứng đắn, động tác cởϊ qυầи áo nhanh nhẹn không giống một người đang say, chỉ trong chốc lát anh đã cởi hết sạch một cách nhanh gọn, chui vào trong ngực Lục Ly.

Một lát sau, anh mới ngẩn người nhận ra Lục Ly còn đang mặc quần áo.

Chờ tới lúc trên người cả hai không còn một tấc vải, anh lại bắt đầu cọ tới cọ lui trên người Lục Ly.

Bất kì một người đàn ông bình thường nào trong hoàn cảnh như vậy cũng sẽ có phản ứng.

Trái lại, thân thể Lục Ly lại bình tĩnh một cách lạ thường, không phải hắn không cảm thấy hưng phấn, tim hắn đập rất nhanh, l*иg ngực nóng ran như lửa đốt, nóng tới mức sắp thiêu rụi cả người, nhưng lại không tập trung đến nơi quan trọng nhất.

Tạ Kiến Vi quậy một hồi lâu bắt đầu phàn nàn: “Tiểu Ly, cho tôi.”

Trái tim Lục Ly khẽ nhói, hắn đứng dậy nói: “Tôi giúp cậu.” Nói rồi ngậm lấy nơi đó của anh.

Tạ Kiến Vi hít một hơi thật sâu, bị trêu chọc một hồi, giọng anh đã mang theo tiếng nức nở: “Không đủ…”

Nói rồi, anh ấn Lục Ly xuống, Lục Ly buông anh ra, dời tầm mắt xuống, bắt gặp cảnh tượng ướŧ áŧ bên dưới, cả người chợt như bị điện giật.

Tạ Kiến Vi nói như van xin: “Giúp tôi, Tiểu Ly, giúp tôi một tay.”

Lục Ly đút một ngón tay vào, Tạ Kiến Vi thoải mái đến mức rên nhẹ nhẹ đáp lại.

Giống như ở trong giấc mơ, Lục Ly chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh tượng mê hồn tới nhường ấy, hắn dùng tới ba ngón tay đút vào trong Tạ Kiến Vi.

Lục Ly chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng của anh, giống như bị bỏ bùa, cúi đầu hôn lên.

Đầu lưỡi Tạ Kiến Vi thuận thế dây dưa với hắn, tựa như yêu tinh, quyến rũ hút hồn, say đắm lòng người.

Bỗng nhiên Lục Ly đẩy anh ra, hắn ngẩn người, nhìn xuống dưới người mình đầy ngạc nhiên.

Nơi vẫn luôn ngủ say trước giờ bỗng lại xuất hiện dấu hiệu muốn ngóc đầu dậy…

Sau khi Tạ Kiến Vi tỉnh lại sau cơn say, đầu anh như muốn nổ tung.

Thứ đồ gì không biết, tác dụng chậm nhưng lại có sức công phá lớn tới vậy.

Tạ Kiến Vi quay cuồng, không muốn bước xuống giường.

Lục Ly tỉnh lại còn sớm hơn anh, sau khi thấy anh tỉnh giấc liền hỏi: “Đói không?”

Hắn vừa nói, Tạ Kiến Vi liền cảm thấy bụng sôi ùng ục.

Lục Ly tới gần anh, Tạ Kiến Vi hưởng thụ bữa sáng tuyệt trần của mình.

Ăn xong, Tạ Kiến Vi nói: “Tối hôm qua tôi say, không thể giúp anh chữa bệnh, sáng nay thử lại lần nữa nhé?”

Mắt Lục Ly lấp lánh: “Có thể đổi phương pháp khác không?”

Tạ Kiến Vi nghe không hiểu: “Sao thế?”

Lục Ly nói: “Có thể để tôi chủ động được không?”

Tạ Kiến Vi nói: “Được chứ.”

Sau đó, Quân sự Tạ liền bị ngón tay làm cho bắn ra.

Sau khi GC(*), Tạ Kiến Vi nằm sấp trên giường thở dốc.

(*) GC là viết tắt của phiên âm gaochao (高潮) = cao trào.

Lục Ly hỏi anh: “Thoải mái không?”

Tạ Kiến Vi: “Ừ…”

Lục Ly nói: “Trả lời tôi.”

Tiếng Tạ Kiến Vi run rẩy: “Sướиɠ.”

Lục Ly nở một nụ cười hiếm thấy, hắn lại hỏi anh: “Tôi hôn cậu được không?”

Tạ Kiến Vi nghĩ thầm, giả bộ gì đó, bình thường anh hôn em có xin phép bao giờ à?

Có điều, cân nhắc tới việc Lục Tiểu Ly bây giờ chỉ là một người thanh niên tội nghiệp, anh liền gật đầu đáp: “Được.”

Lục Ly cẩn thận lật người anh lại, tầm mắt dừng lại tại môi anh.

Hắn không lập tức tiến lại hôn, chỉ yên lặng nhìn anh.

Tạ Kiến Vi bị hắn nhìn tới mức xấu hổ, hỏi: “Có hôn hay không?”

Lục Ly nói: “Cậu thật đẹp.”

Dù đã là vợ chồng, nhưng khi người yêu nhìn mình với ánh mắt như thế, lại nói ra những lời êm tai như vậy, trong lòng Tạ Kiến Vi vẫn như thấm đượm mật đường.

Lục Ly hôn anh, động tác rất dịu dàng, nhưng ẩn sâu trong đó là một tình yêu nồng nàn sâu đậm như đang trào dâng.

Tựa như đây không chỉ là một nụ hôn, mà là một bài thơ tình, giữa từng con chữ ẩn chứa một tình yêu cháy bỏng.

Sự ngọt ngào ấy khiến đuôi mắt Tạ Kiến Vi cong cong.

Chờ tới khi hai người tách nhau ra, Lục Ly bảo: “Cậu nhìn xem.”

Lúc này Tạ Kiến Vi mới hoàn hồn, nhìn bạn học Đại Ly một chút, nói sung sướиɠ: “Hơi có phản ứng rồi này!”

Mặc dù phản ứng ít tới mức khó có thể phát hiện ra, nhưng dẫu gì cũng là có!

Tạ Kiến Vi rất vui, những lời này nếu nói trong hiện thực chắc chắn Lục Đại Ly sẽ không tin.

Dẫu gì Tạ Kiến Vi cũng phải tận tâm tận lực thỏa mãn ham muốn của mấy vị Đại Ly tới mức hận chỉ muốn bọn họ liệt dương tập thể.

Thế mà hiện tại lại anh chỉ cảm thấy vui sướиɠ!

Lục Ly lại nói: “Một lần nữa được không?”

Tạ Kiến Vi vội vã gật đầu: “Được!”

Thật vất vả mới có chút hiệu quả, phải không ngừng cố gắng hơn nữa, không đúng, phải là kí©h thí©ɧ thêm chút nữa, bạn học Đại Ly sẽ mau chóng khôi phục sức khỏe ngay lập tức thôi!

Kết quả, chỉ thêm ba lần sau đó, Tạ Kiến Vi hoàn toàn kiệt quệ.

“Tôi… Tôi không được rồi.” Tạ Kiến Vi cảm thấy mình không bắn nổi ra thứ gì nữa.

Nhưng trái ngang ở chỗ, hết lần này tới lần khác, Lục Ly nhất định phải nhìn thấy anh GC, sau đó hôn một chút mới hơi có phản ứng.

Cũng là một dạng say mê...

Lục Ly nói: “Thôi quên đi.”

Tạ Kiến Vi nhìn Đại Ly cứng một nửa, cực kì không cam lòng, giả dụ thêm ba lần nữa, có lẽ nó sẽ cứng hẳn chứ?

Nhưng tận ba lần nữa á! Tạ Kiến Vi xua xua tay: thôi thôi nhà mi cứ mềm mại thế đi Đại Ly.

Giấc ngủ lần này của Tạ Kiến Vi kéo dài một ngày một đêm, đến khi tỉnh lại, anh thậm chí còn không đi vững.

Không phải mệt mỏi, mà là kiệt sức, có lẽ anh nên ăn chút thức ăn bổ thận…

Đáng tiếc, anh chỉ có thể uống máu.

Vì thế, Quân sự Tạ quyết định tiến hành công cuộc cứu quốc theo hình đường cong, trong mâm thức ăn chuẩn bị cho Lục Ly, có mười món thì cả mười đều là đồ bổ thận.

Nếu thế chút nữa anh uống máu Lục Ly, có phải cũng sẽ được bổ thận không nhỉ?

Kệ đi, ai quan tâm có hiệu quả không chứ, dù gì cả hai người bọn họ đều cần bồi bổ!

Sau khi uống máu, Tạ Kiến Vi hỏi: “Lại trở về như cũ à?”

Lục Ly gật đầu nói: “Ừ.”

Tạ Kiến Vi: “Chẳng lẽ… lại phải bắt đầu từ con số không?”

Lục Ly nói: “Cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi chút đi.”

Tạ Kiến Vi cắn răng: “Tới tiếp đi!”

Đáng tiếc, Quân sự Tạ chỉ có thể cố tối đa bốn lần, sau bốn lần có chết anh cũng không muốn nữa, chỉ đành khóc rấm rức.

Mà trạng thái của Lục Đại Ly lúc ấy vừa khéo trong cảnh tượng cương một nửa.

Bởi thế có thể suy ra, muốn có thể hoàn toàn cứng lên, ít nhất cũng phải bảy, thậm chí tám lần.

Tạ Kiến Vi – không phải Lauren bảy lần một đêm bày tỏ: bệnh này anh không trị nổi!

Hai người dính vào nhau tầm hơn nửa tháng.

Lauren không nhìn nổi nữa, xách Tạ Kiến Vi ra ngoài nói: “Cậu còn bảo đầu mình bình thường sao, cả ngày lăn lộn trong phòng cùng một tên liệt dương làm cái gì hả?”

Làm sao Tạ Kiến Vi dám mặt dày nói mình sắp bị một kẻ liệt dương khiến cho tinh tẫn nhân vong cơ chứ?

“Không, không có gì, chính là ở cùng giúp đỡ anh ấy một chút.”

Thật ra anh có nói thẳng chuyện của mình ra Lauren cũng sẽ không tin, cái mà hắn đang lo lắng là một chuyện viển vông khác xa.

“Con người rất giảo hoạt, bọn họ chỉ theo đuổi thứ chủ nghĩa tình yêu khỉ gió gì đó, mà cậu lại là một Vampire không bình thường, rất dễ bị cậu ta trói buộc!”

Hắn cho rằng hai người cả ngày rúc trong phòng để chim chuột nói lời yêu đương.

Tạ Kiến Vi rất chi là oan ức.

Lauren nói: “Lần này tôi đi thăm dò thử thân phận của cậu ta… Tôi nói cho cậu nghe, tương đối kì quái đấy.”

Quân sự Tạ mê mải “chữa bệnh”, thật đúng là chưa từng đi tra hỏi những điều này, vừa nghe thấy Lauren đã đi điều tra, liền nghiêm túc lại hỏi: “Thế nào?”

Lauren nói: “Cậu ta thật sự đáng thương, do bề ngoài nên cậu ta bị nhân loại xa lánh, lại vì cơ thể không khỏe, phải chịu nhiều ngược đãi.”

Mắt Tạ Kiến Vi hơi tối lại.

Lauren nói: “Cậu cũng đừng đau lòng, trước nghe tôi nói đã.”

Hắn lại tiếp tục nói: “Thân thể cậu ta không tốt đúng không? Nhưng tất cả mọi lần đều có thể chuyển nguy thành an. Trong nhân loại cũng có không ít người có lòng dạ biếи ŧɦái, thủ đoạn quá tay gϊếŧ chết người cũng không ít, bạn nhỏ liệt dương của cậu thân thể lại yếu ớt, tính cách im lìm không hay nói, bị người ta bắt nạt cũng không phản kháng lại, nhiều lần bị đánh tới mức thừa sống thiếu chết, nhưng cậu ta vẫn còn sống một cách kì lạ.”

Tạ Kiến Vi nghe tới đây, tim như muốn rớt ra ngoài.

Lauren nói: “Kết quả điều tra của tôi cho thấy tất cả đều là cơ may trùng hợp, giả dụ như vừa vặn được người cứu, hay như vừa hay chỗ đấy lại có cỏ trị thương… Một lần thì thôi đi, nhiều lần trùng hợp thực sự quá mức ảo diệu.”

Tạ Kiến Vi đang suy nghĩ có phải do “ý chí của Thần” quấy rối tạo thành không, nhưng nghĩ lại lại thấy không đúng lắm.

Mỗi lần Lục Ly phá hủy giấc mơ đều là vì anh.

Bởi vì bản thân Lục Ly tự chìm đắm trong giấc mơ của mình.

Vậy nguyên nhân ở đây là gì? Chẳng lẽ vẫn còn uẩn khúc gì khác?

Lauren lại nói: “Chuyện này chúng ta có thể miễn cưỡng nói do trùng hợp, nhưng có chuyện còn kì quái hơn.”

Tạ Kiến Vi nhìn về phía hắn, hỏi: “Chuyện gì?”

Lauren nói: “Cậu ta cứ như xuất hiện từ hư vô.”

Tạ Kiến Vi nhíu mày, hỏi: “Có khi nào người nhà anh ấy qua đời sớm không?”

“Không phải đơn giản chỉ là trẻ mồ côi thôi đâu, gần như cậu ta còn không có tuổi thơ.”

Sắc mặt Tạ Kiến Vi trở nên nghiêm trọng.

Lauren nói: “Tôi không tìm được bất kì chuyện gì liên quan tới thời vị thành niên của cậu ta cả.”

“Cậu cũng biết tuổi thọ của con người rất ngắn, một trăm năm đã là cực hạn, nhìn qua cậu ta cũng chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, cho nên cậu ta chắc cũng chỉ mới sống được nhường ấy, nhưng điều kì lạ là, mười sáu năm trước dường như chẳng hề có dấu vết nào về sự tồn tại của cậu ta, cứ tựa như cậu ta xuất hiện từ hư vô, sau đó dần dần trưởng thành đến bây giờ.”

Tạ Kiến Vi rơi vào trạng thái trầm tư.

Lauren nói ra suy luận của mình: “Nhân loại từ trước tới giờ là tộc loại sống quần cư, một thân một mình cậu ta không thể sống từ khi còn bé thế được, bởi thế nên không thể nào lại không có bất kì dấu vết nào về sự sống của cậu ta như vậy.”

Tạ Kiến Vi gật đầu, nói: “Ừ, đúng là không nên như thế.”

Lauren nhìn anh một lát, thở dài nói: “Tôi nói cái này cậu đừng phật lòng, cậu bạn liệt dương của cậu, có khả năng là do ai đó cố tình đưa tới trước mặt cậu.”

“Mặc dù vẻ ngoài và tên của Bệ hạ có ít người biết, nhưng ít thì vẫn là có người biết, nếu như không đi tìm hiểu mấy thứ liên quan tới lai lịch cậu ta, có lẽ tôi vẫn nghĩ đây là sự trùng hợp, nhưng giờ tra ra rồi, điều bí ẩn còn quá nhiều, tôi không thể nào không quan tâm cho được.”

Tạ Kiến Vi nói: “Được rồi, trong lòng tôi tự có sắp xếp.”

Lauren nói: “Cậu ngàn vạn lần đừng có làm gì dại dột, chuyện trăm năm trước vẫn còn nóng hổi như mới đấy.”

Tạ Kiến Vi cũng không rõ rốt cuộc trăm năm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh cũng chẳng có cách nào để hỏi, chỉ đành giả bộ đã hiểu: “Tôi biết mà.”

Lauren vẫn rất yên tâm về anh, biết anh không phải người không biết phân biệt nặng nhẹ, chỉ cần nhắc nhở đúng lúc, gần như sẽ không bị lừa.

Tạ Kiến Vi cũng vì muốn Lauren yên lòng, không ở vùi trong phòng cả ngày nữa, bận rộn cả ngày trong phòng nghị sự.

Thật ra những kẻ cầm quyền trong tộc Vampire cũng rất rảnh rỗi, số người trong tộc cực ít, mọi người cũng chỉ lo đến việc ăn làm ngủ, không có mấy việc ngoài ý muốn phải lo.

Đối với Tạ Kiến Vi, mức độ bận bịu của một thủ lĩnh Vampire còn không bằng một người thôn trưởng…

Quân sự Tạ gánh vác mấy trăm ngàn triệu cuộc đời con người bày tỏ, chút chuyện vặt thế này mà gọi là chính sự sao?

Còn không bằng ở trong phòng chơi một ván cờ cùng Tiểu Ly.

Sau khi trở về, Tạ Kiến Vi hỏi Lục Ly một chút chuyện quá khứ của hắn.

Lục Ly không muốn nhớ lại, dẫu gì cũng toàn chuyện không tốt, nhưng nếu do Tạ Kiến Vi hỏi, hắn đều sẽ trả lời một cách nghiêm túc.

Không hề giấu giếm bất cứ điều gì, chuyện kể ra hoàn toàn không khác gì những gì Lauren nói.

Tạ Kiến Vi rất đau lòng: “Anh phải chịu khổ nhiều rồi.”

Lục Ly nhìn về phía anh, ánh mắt dịu dàng: “Không có gì.”

Tạ Kiến Vi hôn hắn một cái, lại hỏi: “Vậy anh có nhớ chuyện trước năm mười sáu tuổi không?”

Lục Ly cau mày.

Tạ Kiến Vi nhìn hắn không chớp mắt.

Lục Ly nói: “Không nhớ.”

Tạ Kiến Vi hỏi: “Làm sao lại không nhớ?”

Nếu như nói không nhớ chuyện trước năm ba tuổi thì còn bình thường, nhưng hẳn một thiếu niên mười sáu tuổi phải nhớ rõ ràng mọi chuyện mới đúng.

Lục Ly cũng không giấu giếm anh, hắn nói thẳng: “Trí nhớ của tôi bắt đầu từ năm mười sáu tuổi.”

Mặt Tạ Kiến Vi hiện vẻ nghi ngờ.

Lục Ly lại nói: “Tôi không biết trước đó mình làm gì, tựa như đến một ngày bỗng dưng tỉnh lại, nhìn thấy tất cả cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, sau đó bắt đầu sống cuộc sống hiện giờ.”

Nghe qua thật kì quặc.

Chẳng lẽ… Tạ Kiến Vi nghĩ, phải chăng Lục Ly không phải chủ nhân của giấc mơ này, mà là nhân cách nửa đường xuất hiện?

Có một qui luật Nhan Kha từng đề cập với anh, bởi vì các nhân cách bài xích và cố gắng cô lập nhau, nếu như có một người xâm nhập vào giấc mơ của những người khác, sẽ bị chặn tất cả ý thức.

Hơn nữa, do bản thân người đó là người ngoài, cho nên về mặt logic kiểu gì cũng có vấn đề.

Bỗng dưng xuất hiện từ đâu đó, thân mang bệnh tật, chịu nhiều ngược đãi, sống mà giống như không sống…

Đúng lúc này, Nhan Kha sụt sịt hỏi: “Ngài Nguyên soái đối xử với chính mình khắc nghiệt đến thế sao?”

Tạ Kiến Vi ngẩn ra.

“Không đến mức…”

Nhan Kha cũng chợt nhận ra.

“Là do một ngài Nguyên soái khác gây ra sao? Bởi vậy, có phải nên nói rằng không phải nhân cách này của ngài Nguyên soái muốn tự ngược đãi chính mình, mà do một ngài Nguyên soái khác muốn làm khó sao?” Nhan Kha bị chính suy luận của mình làm cho quay mòng mòng, “Quá lòng vòng rồi.”

Tạ Kiến Vi lại nói: “Cũng không hẳn, dẫu sao tôi cũng cảm thấy như vậy chưa chắc đúng lắm.”

Nếu quả thực là chuyện do một Lục Ly khác đang gây ra, vậy điều này đã chứng tỏ hắn là chủ nhân của giấc mơ này, nhưng Lục Ly bây giờ cũng có thể can thiệp một ít chuyện, bởi vậy cũng không thể nói chắc chắn là chuyện gì đang xảy ra.

Não của Nhan Kha đã khô kiệt, bày tỏ mình không tài nào tải nổi.

Tạ Kiến Vi nói: “Không sao, cứ để từ từ, càng ngày sẽ có nhiều gợi ý hơn xuất hiện thôi.”

Mặc dù đã đồng ý với Lauren sẽ đề cao cảnh giác, nhưng sau hai ngày làm việc chăm chỉ, Tạ Kiến Vi tiếp tục đóng cửa ở vùi trong phòng không ra ngoài.

Không phải anh không muốn ra, mà thực sự có lòng nhưng không có sức.

Phương pháp để trị bệnh tiêu hao sức lực của anh quá mức.

Lauren cũng tương đối thông minh, biết Tạ Kiến Vi đã “trúng độc rất nặng”, mình có nói nhiều nữa cũng chẳng có tác dụng, dứt khoát sử dụng một chiêu trí mạng.

“Có tung tích về Tinh ngữ sa và Băng trù chi tâm.”

Đây là những nguyên liệu bắt buộc phải có để thực hiện pháp thuật đánh thức Vampire chúa.

Tạ Kiến Vi ngạc nhiên nói: “May mắn thế sao?”

Lauren liếc một cái: “Phụ thần cũng thấy thương hại cậu.”

Tạ Kiến Vi suy nghĩ một chút rồi nói: “Đưa tài liệu tôi xem qua một chút, tôi đi tìm.”

Lauren nói: “Tôi đi tìm Tinh ngữ sa, cậu đi tìm Băng trù chi tâm, quyết định thế đi.”

Tạ Kiến Vi từ chối cho ý kiến.

Lúc này Lauren mới bổ sung, nói: “Băng trù chi tâm ở vùng đồng bằng sương giá, khuyên cậu tốt nhất nên để cậu bạn nhỏ liệt dương kia ở lại lãnh địa, bằng không mang đi là một người sống, mang về lại thành một pho tượng đá thì không hay lắm.”

Tạ Kiến Vi: “…”

Lauren vứt cho anh một cuộn da trâu rồi xoay người bước đi.

Bên trong viết tỉ mỉ toàn bộ chỗ có Băng trù chi tâm hiện tại cùng cách lấy nó.

Khó trách vì sao trước đó Tạ Kiến Vi mãi không tài nào tra ra tung tích của thứ này, mà gần đây bỗng dưng Lauren lại có thể tìm ra được.

Nguyên nhân là do Băng trù chi tâm đã bị một kẻ ăn mất, mà tên này mỗi lần trốn xuống đất ngủ một mạch tới tận tám trăm năm, chỉ tỉnh lại trong một ngày đặc biệt để ra ngoài kiếm ăn.

Đây là một loài thú dữ hiếm gặp, thích ăn thịt người, hơn nữa còn thích nuốt sống, một đớp một người ngay cả quần áo cũng không tha.

Sở dĩ Lauren có thể có được tin tức lần này là nhờ một tên cấp dưới xui xẻo của hắn, người này bị con thú kia tưởng thành người nên ăn nhầm, tuy nhiên do con thú này trăm phần trăm không ăn Vampire, thành ra cấp dưới của Lauren sau vài phút quay vòng tròn trong bụng con thú nọ liền bị phun ra ngoài.

Nhân trong lúc lộn vòng ấy, ngoài một số lượng khổng lồ thi thể còn sót lại, hắn còn bắt gặp một thứ đồ bằng băng màu xanh xanh.

Bị nuốt vào bụng suốt tám trăm năm, Băng trù chi tâm vẫn không bị ăn mòn, quả không hổ danh kì tài báu vật.

Vampire bị nhổ ra hay tin Bá tước nhà mình đang đi tìm thứ này, vội vã chạy về nhà tắm ào một cái rồi chạy trở về báo cáo.

Vì thế, Lauren trở thành người đầu tiên có được thông tin này.

Tạ Kiến Vi cảm thấy đây nhất định là một thứ tỏa ngát hương thơm.

Lauren còn để lại cách thức liên lạc với cấp dưới bị con quái thụ kia nuốt vào bụng ở phía dưới cùng, nhưng Tạ Kiến Vi cũng không muốn gặp hắn ta…

Cứ cảm thấy nếu gặp mặt rồi, anh cũng sẽ trở nên “ngát hương”.

Hiện giờ, quái thú ăn thịt người vẫn đang ở trong giai đoạn điên cuồng ăn uống, chắc hẳn nó muốn ăn một lần lấp no đầy bụng, đủ cho mình ngủ tiếp tám trăm năm nữa.

Thật ra dù không có Băng trù chi tâm, tộc Vampire cũng sẽ chuẩn bị phái người đi trừ khử thứ này.

Mặc dù nó không ăn Vampire, nhưng thứ nó xơi là thức ăn của Vampire, hơn nữa còn ăn lấy ăn để với số lượng lớn, hoàn toàn không để tâm suy nghĩ gì.

Ví dụ như là, sân sau nhà chúng ta trồng một vườn rau hẹ, vốn đang định lấy về ăn, ngắt một cọng vẫn còn cây để lần ăn, nào ngờ đâu từ trên trời rơi xuống một kẻ khốn khϊếp, không nói không rằng lật tung cả mảnh đất lên, rau hẹ đều bị nhổ tận gốc, bất kể còn non hay đã già, nuốt sạch một hơi, điều này khiến người ta bùng nổ sôi cả gan.

Vốn những việc liên quan tới vũ lực như này Lauren đều sẽ ôm đồm cả vào thân, không để cho Tạ Kiến Vi nhúng tay vào.

Nhưng chuyện lần này lại khác, Lauren có ý muốn kéo Tạ Kiến Vi đi, cho nên cố ý giao chuyện này cho anh.

Đồng bằng sương giá lạnh lẽo vô vùng, người bình thường đi tới đó quá bằng chịu tội, nhất là lại còn phải đi gϊếŧ thú ăn thịt người, dẫn theo Lục Ly chẳng khác nào phơi ra một con mồi thơm ngon còn sống sờ sờ.

Vampire bị nuốt vào còn phun ra được, người bị nuốt vào rồi chỉ có thể chịu cảnh bị tiêu hóa.

Về tình về lý, Tạ Kiến Vi sẽ không mang Lục Ly theo.

Chẳng qua chuyến đi lần này kéo dài tới mười ngày, vấn đề cơm nước của Tạ Kiến Vi thật sự nan giải.

Lauren lại cực kì chăm sóc chuẩn bị giúp anh một kho máu di động…

Tạ Kiến Vi cũng tâm phục khẩu phục từ tận đáy lòng.

Nhan Kha nói xen vào: “Nếu một ngày nào đó ngài Nguyên soái nhớ lại chuyện này, phỏng chừng sẽ đánh Thượng tướng một trận cũng nên…”

Tạ Kiến Vi cười nói: “Có thể.”

Nhan Kha gật gù đắc ý: “Thượng tướng Lauren thật oan ức.”

Trước khi lên đường, Tạ Kiến Vi dặn dò Lục Ly tới mấy trăm lần: “Ngàn lần vạn lần đừng đi ra ngoài, nếu buồn chán thì tới tìm A Phi, anh ta sẽ dẫn cậu ra ngoài một chút.”

A Phi là thân tín của Tạ Kiến Vi, cực kì đáng tin.

Lục Ly đáp: “Tôi biết rồi.”

Tạ Kiến Vi sợ hắn lo lắng, lại nói: “Yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng quay lại.”

Lục Ly nói: “Ừ”

Tạ Kiến Vi xoay người định đi, bỗng nhiên Lục Ly lại hỏi anh một câu: “Cậu… Khi đói thì làm thế nào?”

Tạ Kiến Vi nói: “Tôi có thể uống máu lạnh, dù phải đổi thành một ngày uống tới bảy tám lần, nhưng dẫu sao miễn cưỡng vẫn đủ lấp đầy bụng.”

Lục Ly do dự một chút.

Tạ Kiến Vi tới gần hắn, chạm nhẹ lên môi hắn, nói khẽ: “Răng của tôi chỉ dùng để xé rách da thịt của anh.”

Lục Ly chợt giữ gáy anh lại, dùng sức hôn anh.

Hai người hôn nhau khó mà dừng lại khó mà tách ra, Lauren liếc mắt: “Đi đi!”

Tạ Kiến Vi cười híp mắt: “Chờ tôi quay về.”

Lục Ly đáp: “Ừ.”

Lauren hơi không vừa lòng: “Ngoài hôn ra cậu ta còn có thể làm gì?”

Tạ Kiến Vi: “…” Nói thật, chuyện có thể làm không ít, nhưng không thể nói cho cậu được thôi.

Lauren lại chế nhạo Tạ Kiến Vi thêm một chút: “Cậu cũng vậy, cậu ta không cứng được, chẳng lẽ cậu không cứng được? Trước cứ làm một hiệp cho sướиɠ một chút đi.”

Tạ Kiến Vi bật cười nói: “Có lợi gì đâu? Chẳng phải vẫn có máu nóng sao?”

Lauren thở dài: “Bởi vậy nên, cậu rốt cuộc tìm cái thứ đồ chơi gì thế không biết!”

Nhan Kha kinh ngạc hô lên: “Ai chà, tôi mà ghi lời này vào, sau này Thượng tướng Lauren nhất định phải van xin tôi!”

Tạ Kiến Vi bị hai người bọn họ quậy tới mức đau đầu.

Tốc độ đi của đoàn người không hề chậm, sau một ngày đã tới đồng bằng sương giá, con thú ăn thịt người kia đang nhai ngấu nghiến, nhắc tới cũng đau lòng, vốn những người sống tại vùng này đã rất khổ, cuộc sống không dễ dàng, khí hậu lại còn rét buốt, giờ còn bị nuốt sống, đơn giản có thể dùng một chữ thảm để miêu tả.

Tạ Kiến Vi cũng không câu giờ, bắt đầu ra lệnh treo cổ.

Thật ra nếu anh được uống máu nóng, con quái thú ăn thịt người sẽ do chính anh xử lí, nhưng hiện tại anh đã chịu đói một trăm năm, sức mạnh tiêu tốn nhiều hơn mức thu vào, đã không còn được như trước, cho nền cần người cùng tộc trợ giúp.

Bọn họ đánh nhau với quái thú ăn thịt người, con người lại thoát nạn.

Có điều, con người nhìn thấy đống pháp thuật tráng lệ kia, liền nhận ra được những người này đều là Vampire, cho nên cố gắng tránh xa.

Thú ăn thịt người còn khó nhằn hơn tưởng tượng một ít, giằng co chừng hai ngày hai đêm rốt cuộc cũng hạ gục được nó.

Băng trù chi tâm ở trong người nó, muốn lấy được cần phải mổ nó ra.

Mà con quái thú này lại quá to, cắt tới cắt lui suốt một ngày trời mới lôi được khối Băng trù chi tâm màu xanh kia ra.

Khối Băng trù chi tâm này thật sự rất kì diệu, ở trong người con thú khổng lồ suốt tám trăm năm vẫn tỏa sáng lấp lánh rực rỡ, đẹp tựa một vì sao nhỏ.

Nhưng Quân sự Tạ thật lòng không muốn chạm vào nó, thậm chí còn cố cách xa.

Cuối cùng cũng hoàn thành xong việc này, Tạ Kiến Vi chỉ một lòng nghĩ về người yêu, không chậm chạp nửa giây liền quay trở về phủ.

Đi suốt bảy tám ngày, anh vẫn luôn uống máu lạnh, bụng đói tới mức sôi ùng ục, hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng gặp Lục Ly, mau mau tự thưởng cho mình một bữa.

Đường đi một ngày, anh dùng thời gian nửa ngày để quay lại.

Gần về, cấp dưới nhỏ của anh rất nhanh trí, đề nghị: “Đại nhân, ngài vất vả lắm mới quay lại được, có lẽ nên mang theo chút quà cho ngài Lục chăng?”

Tạ Kiến Vi nhìn hắn, thanh niên Vampire lại tiếp tục nịnh nọt: “Mặc dù gặp lại ngài, ngài Lục chắc cũng đã rất vui, nhưng nếu ngài mang theo chút quà, ngài ấy chắc chắn sẽ còn vui hơn.”

Tạ Kiến Vi hỏi vặn hắn: “Cũng đã về tới trước cửa nhà, đi đâu kiếm đồ bây giờ?”

Vampire nhỏ dường như đã chuẩn bị từ trước: “Thuộc hạ có một thứ rất tốt.”

Tạ Kiến Vi cảm thấy tám phần đây không phải thứ gì tốt.

Quả nhiên, Vampire nhỏ ti tiện lấy ra một hộp gỗ trông rất tinh xảo, mở hé ra cho Tạ Kiến Vi nhìn một chút.

Tạ Kiến Vi: “…”

Nhan Kha “phụt” cười thành tiếng.

Còn không chờ Tạ Kiến Vi mở miệng, tiếng nói chuyện từ xa đã vọng lại.

“Cậu cho rằng mình là thứ đồ chơi gì? Cậu ta cũng chỉ vì muốn uống máu cậu thôi.”

Lục Ly: “Cậu ấy cần tôi, là vinh hạnh của tôi.”

“Cần cậu? Thôi đi, nếu cậu ta thật sự cần cậu, sao đến giờ vẫn chưa ban cho cậu một cuộc sống mới?”

“Chính vì cậu ta chỉ muốn vui đùa với cậu một chút, chờ tới chán rồi gϊếŧ thôi.”

Giọng Lục Ly cực kì bình tĩnh: “Có thể được cậu ấy gϊếŧ, tôi rất hạnh phúc.”
« Chương TrướcChương Tiếp »