Chương 22: Tổng diễn: Cái hố tôi đào, đến tôi còn phải sợ

Edit: Mimi

Beta: Chi

*****

Thật đúng là hiểu sai rồi.

Lục Ly nhà anh đích thực không sợ ngược, ngược lại, lần phân liệt duy nhất trong đợt trị liệu chính là khi Tạ Kiến Vi nhét cho hắn một cục kẹo đường.

Đại khái Lục Ly bày tỏ là kẹo này có độc, ăn xong tiêu hóa không nổi, cho nên mới phân một thành hai.

Bởi vậy, nguyên nhân phân liệt không phải vì Tạ Kiến Vi ngược hắn, mà là thiết lập có được thỏa mãn không, tình tiết có liền mạch ăn khớp không, cảnh trong mơ có chân thực hay không.

Nhan Kha cũng đến quỳ lạy sở thích của Lục Ly: “Boss, rốt cuộc cậu đã làm gì, vì sao bất kể thế nào Nguyên soái cũng vẫn nhận định là cậu không yêu ngài ấy?”

Tạ Kiến Vi liếc anh ta một cái đầy ẩn ý: “Tôi cũng đang muốn biết mình đã làm gì lắm đây.”

Dù sao Nhan Kha cũng là người đã chứng kiến bọn họ trưởng thành, cẩn thận ngẫm lại, thật sự vẫn nghĩ không ra. Tạ Kiến Vi giữ mình trong sạch, với ai cũng đều duy trì khoảng cách thích hợp, chỉ thân thiết với một mình Lục Ly.

Thời chiến, bọn họ ăn ý không ai bì kịp, quả thực như có tâm ý tương thông.

Sau khi xây dựng lại dải Ngân Hà, mới đầu Tạ Kiến Vi còn hơi bận rộn, nhưng đợi khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, Quân sư Tạ liền buông bỏ tất cả quyền lợi để tránh hiềm nghi, hoàn toàn không do dự dù là một chút.

Cả quá trình Nhan Kha đều tận mắt chứng kiến, bởi vậy, anh rất hiểu, nếu Quân sư không yêu Nguyên soái sâu đậm thì sao có thể dễ dàng vứt bỏ mọi thứ như vậy được?

Vì thế cho nên… Nguyên soái à, rốt cuộc ngài bất an cái gì cơ chứ?

Một người yêu ngài đến thế, sao có thể trở thành không yêu ngài được?

Nhan Kha không nghĩ ra, Tạ Kiến Vi cũng không nghĩ ra, nhưng anh biết mình sẽ tìm được đáp án, nhất định phải thông qua giấc mơ của Lục Ly để tìm ra câu trả lời.

Trở lại cảnh trong mơ, Tạ Kiến Vi nhàn rỗi không có việc gì liền chọt chọt cái hộp nhỏ Lục Ngôn để lại.

Cái hộp này có mật mã, ngoại trừ Lục Ngôn, người khác căn bản không thể mở ra.

Nhưng “người khác” ở đây chắc chắn không bao gồm Tạ Kiến Vi.

Mật mã đơn giản như vậy, đối với Tạ tam thiếu gia – người có thể xâm nhập hệ thống mạng của toàn vũ trụ mà nói, thật chẳng khác nào một tầng giấy mỏng.

Tạ Kiến Vi quan sát Lục Ly một lát, lại đảo mắt nhìn cậu học trò kia.

Chắc chắn cậu ta ngưỡng mộ Lục Ly, chẳng qua, Lục Ly hoàn toàn không có ý tứ gì khác cả.

Tuy biết thế, song Tạ Kiến Vi vẫn hơi để lòng, chẳng cần biết người yêu mình nghĩ thế nào, tóm lại có người mơ ước người yêu mình thì anh sẽ không vui.

Kể cả người này căn bản là không tồn tại.

Quân sư Tạ âm thầm ghen tuông một chút, thấy Lục Ly trở về mới nhanh giấu cái hộp đi.

Hôm nay đúng là Lục Ly rất bận, cho nên đầu mày cuối mắt đều lộ ra vài phần mỏi mệt.

Tạ Kiến Vi không khỏi xót xa: “Bác sĩ Lục, anh dạy em nấu ăn.”

Lục Ly nhìn về phía người kia: “Để làm gì?”

Tạ Kiến Vi nói: “Nếu em biết nấu, anh trở về là có thể ăn cơm luôn rồi.”

Lục Ly nở nụ cười, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của đối phương: “Không dạy em đâu.”

Tạ Kiến Vi: “Vì sao?”

Lục Ly nói: “Anh thích nấu.”

Tạ Kiến Vi: “Nhưng ban ngày anh bận rộn như vậy, chắc chắn lúc về nhà đã mệt lắm rồi.”

Sự quan tâm không hề che giấu của Tạ Kiến Vi khiến Lục Ly vô cùng thỏa mãn, hắn nói: “Hơi mệt thôi.”

Tạ Kiến Vi lại bảo: “Cho nên, về sau để em nấu…”

Anh còn chưa nói hết câu, Lục Ly đã cắt lời: “Nhưng chỉ cần nhìn thấy một cái là không còn mệt nữa.”

Tạ Kiến Vi: “…” Đã là vợ chồng già cả rồi, còn nói mấy câu ve vãn chỉ có trẻ con mới thích nghe.

Lục Ly nhìn vành tai người nọ chậm rãi chuyển hồng, cảm thấy thực sự không còn mệt mỏi.

Hắn làm nhiều như vậy, cố gắng nhiều như vậy cũng là vì tương lai của cả hai người, hắn muốn bọn họ có chung một ngày mai tươi sáng.

Chỉ cần nghĩ vậy, tất cả mỏi mệt sẽ thành hư không, hắn còn hận một ngày không thể có bốn mươi tám tiếng đồng hồ.

Bác sĩ Lục mang theo vẻ mặt sáng ngời đi vào phòng bếp, bởi vì tâm tình tốt nên ngay cả động tác xào rau cũng đẹp ngất ngây, người ngoài mà liếc mắt nhìn vào, có lẽ còn tưởng hắn là đầu bếp danh tiếng có thể nấu ra những đĩa thức ăn đáng giá ngàn vàng.

Bữa tối Tạ Kiến Vi ăn rất ngon miệng, hết một chén cơm còn bất ngờ xới thêm một thìa cơm.

Lục Ly lên tiếng: “Buổi tối đừng ăn quá nhiều, cẩn thận khó tiêu.”

Tạ Kiến Vi nói: “Nhưng mà… thèm quá.”

Tiếng nói của anh nghe như lơ đễnh mà lại tựa như đang làm nũng.

Trái tim Lục Ly nảy mạnh lên, hắn cảm thấy trước mặt Tạ Kiến Vi, nguyên tắc của mình chẳng khác nào lâu đài cát, phút chốc đã bị gió biển thổi bay.

“Ăn đi, lát nữa anh dắt ra vườn đi dạo vài vòng.”

Tạ Kiến Vi nói: “Dạ!”

Ăn xong, hai người chầm chậm bước đi giữa trời đêm mát mẻ, thời tiết hôm nay thật dễ chịu, màn đêm vừa buông xuống, sao sáng đã giăng kín cả bầu trời. Bọn họ rảo bước dưới một trời anh đào nở rộ, hệt như đạp lên những đám mây nhè nhẹ bềnh bồng, cả thân thể lẫn tâm tình đều thả lỏng, thoải mái vui vẻ cực kỳ.

Tạ Kiến Vi nhìn hoa anh đào chỉ thấy thèm ăn quả, không khỏi thở dài, nói: “Hoa tàn có phải sẽ kết trái hay không?”

Lục Ly hỏi: “Kết trái gì?”

Tạ Kiến Vi trả lời: “Trái anh đào ấy.”

Lục Ly cười cười: “Ai bảo em cây anh đào sẽ ra quả anh đào?”

Tạ Kiến Vi: “…” Thế này là thế nào? Rõ ràng cây anh đào ở thời đại Tinh Tế sẽ cho ra thật nhiều quả anh đào, nhiều đến ăn không hết được!

Lục Ly giải thích: “Cây hoa anh đào và cây cho quả anh đào không cùng chủng loại(*), cây trong vườn này hẳn là không thể kết trái đâu.”

(*) Cây hoa anh đào (Sakura) là loài thực vật thuộc

phân chi anh đào, chi Mận mơ, họ Hoa hồng, đặc biệt là của loài

Prunus serrulata

và một số loài khác chuyên để làm cảnh. Còn anh đào lấy quả (còn gọi là quả Cherry) hầu hết là các giống thuộc hay lai với các loài

Prunus avium,

Prunus cerasus.


Quân sư Tạ không gì không biết, lạichẳng ngờ sẽ có một ngày mình bị bắt bẻ trên mảng “lịch sử cổ đại”.

Lục Ly búng nhẹ chóp mũi đối phương: “Muốn ăn anh đào à?”

Tạ Kiến Vi thất vọng nói: “Chúng sẽ không kết quả.”

Lục Ly cười cười: “Phía Bắc thành phố có một vườn anh đào, đã giữa mùa kết trái, anh…”

Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại.

Tạ Kiến Vi đang nhìn về phía hắn bằng đôi mắt tràn đầy kinh ngạc và vui mừng.

Không đợi đối phương mở miệng, Lục Ly lại nói: “Anh hái một giỏ về cho em.”

Tạ Kiến Vi chớp chớp mắt.

Lục Ly quay đi, nhanh chóng thay đổi đề tài.

Đương nhiên Tạ Kiến Vi sẽ không bỏ lỡ chi tiết này.

Lục Ly vốn muốn nói sẽ dẫn anh đi hái anh đào, nhưng giữa chừng lại sửa miệng, đổi thành hái về cho anh ăn.

Tạ Kiến Vi cân nhắc trong chốc lát, tâm tình này của Lục Ly hơi không bình thường. Hoặc phải nói là, rất không bình thường.

Có những chuyện hôm nay chưa định nhắc đến, song hiện tại Tạ Kiến Vi cảm thấy vẫn là nói ra thì hơn.

Đi bộ được vài vòng, Lục Ly hỏi: “Trở về phòng nhé?”

Tạ Kiến Vi trả lời: “Vâng, hôm nay còn chưa học bài đâu.”

Lục Ly lại nói: “Ban ngày có ôn tập không?”

Quân sư Tạ ngắm anh đào tới trưa lại ăn dấm cả một buổi chiều tỉnh bơ nói dối: “Đương nhiên, đọc sách cả ngày hôm nay, anh có thể kiểm tra thử.”

Lục Ly: “Đừng cố sức quá, đọc một lát là được, vui chơi nhiều mới tốt.”

Tạ Kiến Vi nói: “Em lại muốn học nhiều một chút.”

Lục Ly mỉm cười: “Mấy thứ đó không thực dụng lắm đâu.”

Tạ Kiến Vi đón ý nói hùa theo: “Sao lại thế? Bây giờ em cố gắng học tập, chờ khi sức khỏe tốt hơn là có thể đến trường rồi.”

Lời này vừa dứt, Lục Ly đột nhiên dừng bước.

Tạ Kiến Vi giật mình: “Bác sĩ Lục?”

Ở trong bóng đêm, gương mặt Lục Ly có phần không rõ nét: “Em vừa nói cái gì?”

Tạ Kiến Vi vờ như không phát hiện được sự khác thường, nhắc lại: “Bác sĩ Lục, anh phải dạy cho em nhiều kiến thức một chút, như thế lúc đến trường em sẽ không bị người khác chê cười.”

Giọng nói của Lục Ly rõ ràng lạnh đi mấy độ: “Đến trường?”

“Đúng vậy.” Tạ Kiến Vi bày tỏ khao khát, “Đã rất lâu em không được đến trường rồi, chẳng biết có thể thích ứng hay không.”

Lục Ly không đáp.

Tạ Kiến Vi lại kéo tay hắn, nói: “Đi thôi, hôm nay học Vật Lý, còn nhiều chỗ em chưa hiểu đâu…”

Anh nhỏ nhẹ nói hết câu, chất giọng vẫn trong trẻo êm tai, vừa ngây ngô non nớt lại vừa mềm mại ngọt lành như quả chín đầu ngọn cây.

Vốn dĩ Lục Ly rất thích âm thanh này, nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy vô vàn chua xót cùng đắng chát lan tràn cả l*иg ngực.

Mãi đến khi vào phòng, suy nghĩ của hắn mới được ngọn đèn sáng rực gọi về, Lục Ly khàn giọng hỏi: “Em muốn đi học sao?”

Tạ Kiến Vi trả lời: “Đương nhiên.” Dừng lại một chút, anh bỗng tỏ vẻ lo lắng, “Nhưng em… không biết mình có thể thích ứng hay không.”

Lục Ly siết chặt nắm tay, cố gắng bình ổn cảm xúc, sau mới chậm rãi nói: “Đừng lo, nếu là em, thì sẽ thích ứng rất nhanh thôi.”

Tạ Kiến Vi bình thường đã rất dễ coi, ra khỏi tòa nhà này sẽ thành một cái đèn pha siêu sáng di động, sẽ được vô số người ngưỡng mộ và theo đuổi, sẽ trải qua một cuộc sống rực rỡ muôn màu.

Về lý trí, Lục Ly cảm thấy mình nên mừng cho người nọ, nhưng thật sự thì hắn không vui vẻ một chút nào, thậm chí còn vô cùng đau khổ.

Hắn không nhớ mình bắt đầu có cảm xúc như vậy từ bao giờ.

Có lẽ ngay tháng thứ ba sau khi vào ở trong tòa nhà này, mà cũng có thể là tháng thứ hai, khi đó sức khỏe của Tạ Kiến Vi không tốt lắm, công việc của hắn lại quá bận, hắn sợ Tạ Kiến Vi ở nhà một mình không an toàn, cho nên nhờ trợ lý đến chăm sóc đối phương.

Sau đó, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, trợ lý của hắn đã chìm sâu xuống bể tình, yêu Tạ Kiến Vi đến không cách nào kiềm chế.

Khi bắt gặp đối phương ngẩn người nhìn Tạ Kiến Vi ngủ trưa suốt mấy tiếng đồng hồ, Lục Ly mới bắt đầu cảnh giác.

Ngày tiếp đó, hắn liền cho trợ lý nghỉ việc, nhưng về sau, bất kể mời bao nhiều bảo mẫu tới, bọn họ cũng đều giẫm lên vết xe đổ của nhau.

Cả trai lẫn gái, đều bị Tạ Kiến Vi hấp dẫn, luôn không tự giác mà đắm chìm rồi khao khát có được Tạ Kiến Vi.

Có lẽ bắt đầu từ khi ấy, Lục Ly hoàn toàn dập tắt suy nghĩ sẽ để Tạ Kiến Vi ra ngoài.

Hắn biết tư tưởng của mình là không đúng, Tạ Kiến Vi không nên bị “nhốt” mãi trong ngôi nhà này, không nên bị cách ly với xã hội, không nên trải qua cuộc sống cô độc chẳng có người nào thân thiết ngoại trừ hắn ra.

Nhưng Lục Ly không làm được.

Vừa nghĩ tới chuyện sau khi rời khỏi nơi này, Tạ Kiến Vi sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý, sẽ gặp muôn vàn điều hấp dẫn, sẽ hội ngộ những người tâm đầu ý hợp hơn, sẽ ỷ lại vào người khác hơn, sẽ ngày càng xa cách hắn… Lục Ly chợt cảm thấy l*иg ngực chỉ còn đau đớn đến bỏng rát.

Nhưng mà, giờ có muốn cũng không tránh được.

Tạ Kiến Vi đã muốn thoát ra khỏi l*иg, giương cánh bay cao.

Lục Ly như người mất hồn suốt buổi tối ấy, nội dung dạy học cũng lộn xộn linh tinh.

Tạ Kiến Vi gọi hắn: “Bác sĩ Lục?”

Khi đó Lục Ly mới chợt hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía người kia, nói: “Hửm?”

Tạ Kiến Vi cong cong đôi mắt, nhẹ giọng hỏi: “Em có thể thi vào Đại học Y không?”

Lục Ly sửng sốt.

Tạ Kiến Vi hơi hơi lo lắng: “Em muốn làm học trò của bác sĩ Lục.”

Trái tim Lục Ly bỗng chốc nhảy dựng lên.

Tạ Kiến Vi cố ý làm cho giọng nói càng thêm mềm mại: “Trở thành học trò của anh, cùng anh công tác, như vậy có thể luôn được ở bên anh…”

Lục Ly nhìn đối phương không chớp mắt: “Vì sao lại muốn ở cạnh anh?”

Hai gò má Tạ Kiến Vi ửng đỏ, anh cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Bởi vì… Bởi vì em thích bác sĩ Lục.”

Đây không phải lần đầu tiên Tạ Kiến Vi nói lời này, nhưng giọng điệu lúc này lại mang theo cảm giác quyến luyến triền miên trước nay chưa từng có, giống như đám mây bằng kẹo bông gòn, ướŧ áŧ lại đong đầy vị ngọt, thấm sâu vào tâm khảm người nghe.

Lục Ly hỏi: “Thích kiểu gì?”

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn hắn: “Lúc nào cũng muốn ở bên anh, chính là kiểu thích như vậy đó.”

Lục Ly quan sát người trước mặt, trực tiếp nhìn thật sâu vào đáy mắt đối phương, ở đó, hắn bắt gặp tin cậy, tình ý cũng như là rung động.

Nhưng…

cái thích của Tạ Kiến Vi và cái thích mà hắn muốn, lại không thật sự giống nhau.

Những chuyện không mấy tốt lành trước kia đã khiến Tạ Kiến Vi nảy sinh một loại khát khao độc chiếm đến mức cố chấp với mọi thứ.

Một năm này, Lục Ly càng có cơ hội trải nghiệm rõ ràng.

Đôi đũa bị gãy không thể vứt, bút máy hỏng rồi cũng đòi giữ lại đến cùng, quần áo trong tủ chỉ cần Tạ Kiến Vi đã mặc qua, kể cả không bao giờ mặc lại lần thứ hai, cũng tuyệt đối không được đem bỏ.

Tất cả những gì thuộc quyền sở hữu, Tạ Kiến Vi đều giữ khư khư bên cạnh.

Lục Ly hiểu rất rõ, hiện tại Tạ Kiến Vi cần mình.

Nhưng sau khi bước ra thế giới bên ngoài, Tạ Kiến Vi có còn cần hắn nữa hay không, điều ấy thực là khó nói.

Mà hắn lại càng không muốn nói…

Thiếu niên nào mà chẳng đa tình.

Đêm đó, Tạ Kiến Vi ngủ không ngon giấc.

Mà Lục Ly, có lẽ là một đêm không ngủ, vòng tay ôm lấy người kia chưa từng thả lỏng, ngược lại, còn chặt đến mức dường như chỉ cần hơi lỏng ra một chút, hắn sợ mình sẽ vĩnh viễn để vuột đối phương.

Tiết trời đầu Xuân đã mang theo vài phần ấm áp, thân nhiệt của Lục Ly vốn cao, mùa đông nằm trong lòng hắn rất là thoải mái, nhưng sau khi trời nóng lên, quả thực Quân sư Tạ chỉ muốn đạp hắn xuống giường.

Tư thế ngủ bình thường đã vậy, nói chi bây giờ hắn còn cố sống cố chết ôm chặt lấy anh.

Nếu không phải xót hắn có bệnh thì Tạ Kiến Vi đã sớm dùng đến “gia pháp” rồi!

Một đêm không ngủ, thế nhưng hôm sau tinh thần của Lục Ly vẫn tốt cực kỳ, biết sao được, ai bảo đây là giấc mơ của hắn? Hắn muốn thế nào mà chẳng được, đừng nói một đêm không ngủ, kể cả một đêm bảy lần, hắn cũng vẫn có đủ sức khỏe để tiêu diệt tám trăm tên giặc!

Quân sư Tạ đáng thương không khỏi âu sầu.

Anh mơ mơ màng màng ngủ được có một tiếng đồng hồ, mà trong một tiếng ấy anh còn nằm mộng, mơ thấy mình bị một cái lò lửa ôm, lò lửa còn liên tục hôn anh, đánh hắn phỏng tay, đá hắn bỏng chân, bị hắn hôn đến cháy lên hừng hừng, đã thế hắn lại cố tình không chịu “giải nhiệt” cho anh.

Cái “lò lửa” này còn có tác dụng gì?!

Tiễn chân Lục Ly xong, Tạ Kiến Vi định quay lại phòng để ngủ bù, nhưng ngẫm lại thì cũng không được.

Lục Ly số 1 đi rồi, nhưng Lục Ly số 2 lại sắp tới, anh còn phải “diễn kịch” với đối phương.

Vì thế, Tạ Kiến Vi đành mò ra vườn cây anh đào, ngả lưng xuống ghế mây để chợp mắt nghỉ ngơi.

Lục Ngôn đến đây ba ngày liên tục cũng đã quen đường, vừa bước vào cổng đã nhìn thấy thiếu niên ngồi dưới tán cây anh đào.

Cái nhìn này, quả thực khiến hắn giật nảy mình.

Sớm biết tình nhân bé nhỏ của em trai khả ái, nhưng hắn khó có thể tưởng tượng một người lại có thể đẹp tới nhường này.

Dưới tán anh đào rực rỡ, thiếu niên đẹp tựa trong tranh.

Ngôn từ có phong phú cỡ nào cũng không sao lột tả được một phần ngàn của cảnh đẹp ngay trước mắt.

Bản tính Lục Ngôn phóng khoáng ngỗ ngược, rất nhiều người trách hắn vô tâm.

Nhưng giờ phút này, trong ngực hắn có một thứ gì đó đang nảy lên kịch liệt, giống như sét đánh giữa trời quang, làm chấn động toàn thế giới.

Lục Ngôn đi đến trước mặt Tạ Kiến Vi, chăm chú nhìn vào đôi môi non mềm hơn cả những đóa anh đào của người nọ… Ma xui quỷ khiến, hắn cúi người, ngậm lấy nó.

Xúc cảm thực sự còn mềm mại hơn cả những gì mắt thường nhìn thấy, hương vị bên môi còn ngọt ngào hơn so với tưởng tượng rất nhiều, tất cả đều khiến người ta mê say hơn cả ngàn giấc mơ mỹ lệ.

Bất giác, Lục Ngôn hơi dùng sức, tham lam xông vào khoang miệng của đối phương, vốn tưởng sẽ bị bài xích, nhưng nào ngờ, Tạ Kiến Vi lại chỉ hừ nhẹ một tiếng như chú mèo con, sau đó liền thuận thế vòng tay qua cổ hắn, chủ động hôn lên.

Trong đầu nổ uỳnh một tiếng, Lục Ngôn vươn tay ghì chặt gáy người kia, để nụ hôn nhè nhẹ này trở nên triền miên hơn.

Tạ Kiến Vi còn đang mơ ngủ, chỉ biết đây là Lục Ly, cho nên cực kỳ phối hợp, mãi đến khi thân thể hai người dính chặt vào nhau anh mới hơi hơi tỉnh lại.

Chẳng phải Lục Ly không chịu chạm vào mình sao?

Anh mở mắt ra, Lục Ngôn dừng lại thật đúng lúc.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tạ Kiến Vi nghĩ: A, Lục Ly số 2, xin chào.

Mà Lục Ngôn thì im lặng quan sát anh trong chốc lát, lúc sau mới cong môi, cười đến là xấu xa: “Chào buổi sáng, Tiểu Kiến Vi.”

Tạ Kiến Vi: “…”

Dựa theo thiết lập, có phải anh nên phản kháng một chút hay không, kiểu như tặng cho tên yêu râu xanh này một cái bạt tai, sau đó lập tức tống hắn ra khỏi cửa?

Nhưng vấn đề là anh lại chỉ muốn tiếp tục việc đang dang dở.

Phiền ghê, ân ái cũng không thể làm triệt để.

— Hiếm khi Quân sư Tạ được nếm trải cảm giác cầu hoan thất bại của ngài Nguyên soái.

Tâm tình không mấy tốt đẹp của anh lại rất hợp với hoàn cảnh, tuy anh không vui vì đối phương không tiến hành bước tiếp theo, nhưng khẳng định Lục Ly sẽ cho rằng anh bực bội vì hắn quá phận.

Mặc kệ quá trình ra sao, kết quả vẫn giống nhau là được.

Tạ Kiến Vi nhập diễn ngay trong nháy mắt, vẻ mê mang lập tức tan đi, thay vào đó là kinh ngạc không gì sánh được: “Anh… anh đang làm gì vậy!”

Lục Ngôn đứng thẳng người lên, chậm rãi mặc lại quần áo: “Lời này hẳn là tôi hỏi cậu mới đúng chứ.”

Tạ Kiến Vi bối rối chỉnh lại quần áo, đáng tiếc anh lôi được bên này nhưng không kéo được bên kia, ngược lại thành ra càng thêm chật vật, cũng càng khiến người khác muốn làm mấy trò này nọ với anh.

Hầu kết Lục Ngôn không chủ được mà giật một cái, miễn cưỡng giữ bình tĩnh, hắn nói: “Tôi có lòng tốt muốn gọi cậu dậy, kết quả cậu ôm ghì lấy cổ tôi rồi bắt đầu hôn.”

Tạ Kiến Vi bỗng dưng trợn tròn con mắt, vẻ mặt hoàn toàn không tin: “Sao có thể, làm sao có thể…”

Lục Ngôn ghé sát lại gần, đột ngột hỏi một câu: “Coi tôi thành Lục Ly à?”

Tạ Kiến Vi: “…” Anh vốn là là Lục Ly, nếu không phải, đừng nói hôn, chỉ sợ anh đã sớm hóa thành bạn tốt của những vì sao nơi chân trời rồi.

Lục Ngôn tưởng mình chọt trúng tâm sự của người nọ, mờ ám nói: “Không ngờ cậu lại nhiệt tình với bác sĩ Lục như vậy.” Hắn hạ thấp tầm mắt, liếc nhìn xuống chỗ Tạ Tiểu Vi.

Tạ Kiến Vi bị ánh nhìn này của hắn làm cho ruột gan ngứa ngáy, nhưng vẫn phải giả bộ phẫn nộ cực kỳ, đúng là mệt tâm hết sức.

“Tôi… không có!”

Lục Ngôn lại nói: “Không việc gì, tôi không ngại, dù sao bộ dáng tôi và nó cũng rất giống nhau.”

Tạ Kiến Vi mở miệng phản bác: “Anh không giống bác sĩ Lục một chút nào cả!”

Lục Ngôn cười tủm tỉm: “Nếu không giống, tại sao lại muốn hôn tôi? Chẳng lẽ cậu cũng muốn làm chuyện ấy với tôi à?”

Suýt nữa Tạ Kiến Vi đã bật ra một tiếng “muốn”.

Thật là nguy hiểm, Quân sư Tạ cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại: “Anh đừng nói lung tung, tôi không như thế, không hề muốn…”

“Được rồi.” Lục Ngôn trấn an người trước mặt, “Cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì, cậu và Lục Ly ở cùng nhau đã hơn một năm, sao còn như chưa làm chuyện đó…”

Hắn còn chưa dứt lời, Tạ Kiến Vi đã mặt đỏ tai hồng, bảo: “Tôi và bác sĩ Lục không như vậy.”

Lục Ngôn sửng sốt rõ ràng: “Hả?”

Tạ Kiến Vi nói: “Bác sĩ Lục sẽ không nhàm chán như anh đâu!”

“Nhàm chán?” Lục Ngôn bật cười, “Chuyện tôi vừa làm nhàm chán lắm hả?”

Tạ Kiến Vi nói chắc như đinh đóng cột: “Rất nhàm chán, con người anh vốn đã rất nhàm chán rồi!”

Lục Ngôn không khỏi tò mò, hắn nhìn chằm chằm Tạ Kiến Vi một lúc lâu, cuối cùng vẫn không quá tin tưởng, hỏi: “Lục Ly không ôm cậu?”

Tạ Kiến Vi giả ngu đến mức bản thân cũng thấy xấu hổ: “Đương nhiên là có ôm.”

Lục Ngôn: “…”

Tạ Kiến Vi bắt đầu quanh co: “Từ sáng tới tối anh ấy đều ôm tôi ngủ.”

Lục Ngôn: “Sau đó?”

Tạ Kiến Vi: “Sau đó cái gì?”

“Không có sau đó hả?”

Tạ Kiến Vi không đáp.

Lục Ngôn lại hỏi: “Chỉ ôm cậu đi ngủ?”

Tạ Kiến Vi giả vờ nổi giận: “Chứ còn thế nào nữa!”

Lục Ngôn lộ ra vẻ mặt cổ quái: “Lục Ly… đúng là thánh nha.” Tuy hắn nói người kia là thánh, nhưng âm điệu lại khiến người nghe có cảm giác hắn đang khinh bỉ một thằng ngốc vậy.

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ: tự nói mình là thằng ngốc, anh cũng có bản lĩnh ghê.

Diễn xuất của Tạ Kiến Vi lần này hoàn mỹ đến không có khuyết điểm, hoàn toàn lừa được Lục Ly 2.

Lục Ngôn thật sự tin rằng: tuy đã dựng nhà vàng giấu người đẹp hơn một năm nay, nhưng Lục Ly vẫn chưa xơi tái con chim nhỏ xinh đẹp dễ thương này.

Hắn khẽ động trong lòng, chỉ cảm thấy mọi chuyện càng thêm thú vị.

Lục Ly không ăn, cũng đừng trách ông anh hắn đây không khách sáo.

Tạ Kiến Vi nhân cơ hội chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng, lên tiếng hỏi: “Anh lại đến làm gì?”

Nghe được lời này, Lục Ngôn đáp đầy vô tội: “Còn không phải vì cậu nữa à.”

Tạ Kiến Vi tin hắn mới là lạ.

Lục Ngôn vươn tay, đưa món quà nhỏ của hôm nay cho người nọ: “Đây là Sabayon(*)

mới được chuyển từ Italy tới sáng nay.”

(*) Sabayon: Hình minh họa:

Tạ Kiến Vi không phải tín đồ của bánh ngọt, nhưng cũng rất thích ăn, đặc biệt là những món bánh ngon.

Sabayon là một chiếc bánh ngọt nhỏ bằng bàn tay, được làm vô cùng tinh xảo, điểm đặc biệt nhất chính là thành phần của nó có hỗn hợp trứng và rượu, lại được nướng vừa chín tới, quả thực ngon không gì bằng.

Lục Ngôn đặt chiếc bánh lên bàn, nói: “Nếm thử một chút xem, nếu thích ngày mai lại mang thêm cho cậu.”

Tạ Kiến Vi không khách sáo với hắn, loại bánh ngọt từ thời cổ xưa này, không ăn thì phí phạm biết bao, nếu nắm được nguyên liệu cũng như cách làm đã sớm thất truyền của nó, đầu bếp ở thời đại Ngân Hà cũng sẽ có thể làm ra.

Sau khi dỗ dành người nọ ăn bánh, Lục Ngôn lại tự giác ngồi xuống bên cạnh, còn liên tục táy máy tay chân.

Tạ Kiến Vi vờ như không phát hiện, thậm chí còn hữu ý vô tình mà tạo nhiều sơ hở cho đối phương tranh thủ hơn.

Đầu óc Lục Ngôn ngập đầy ý xấu, mở thiết bị theo dõi ra nhưng lại không cho Tạ Kiến Vi xem hình ảnh của Lục Ly.

Mà Tạ Kiến Vi muốn ngắm nhìn bác sĩ Lục, cho nên vẻ mặt tràn ngập chờ mong, ngay cả con mắt cũng không dám chớp, kế đó, anh bị một đoạn phim 18+ đập thẳng vào mặt.

“Này… này…” Tạ Kiến Vi trợn mắt há hốc miệng.

Trên màn hình, hai người đàn ông vừa mới hiện lên đã vận động đến là nóng bỏng.

Lục Ngôn còn chậc lưỡi, cảm thán một câu: “Đây chính là diễn viên đẹp có tiếng mấy năm nay, đáng tiếc da thịt cũng không được non mềm như cậu.”

Tạ Kiến Vi hoàn hồn, kinh hãi kêu lên thành tiếng: “Đây là cái khỉ gì?”

Lục Ngôn trả lời: “Đừng hoảng hốt, có thể là đường truyền tín hiệu xảy ra sai sót.”

Tạ Kiến Vi đỏ mặt: “Anh… Anh… Thật sự là…”

Lục Ngôn cười cười: “Có gì đâu, đây là chuyện bình thường của con người, hai người yêu nhau mà không làm thế mới thực sự có vấn đề đấy.”

Tạ Kiến Vi không nói nên lời.

Lục Ngôn đóng màn hình, nhìn về phía Tạ Kiến Vi: “Cậu thích Lục Ly đúng không?”

Tạ Kiến Vi nói: “Đương nhiên là thích.”

Lục Ngôn lại hỏi: “Thế Lục Ly có thích cậu không?”

Tạ Kiến Vi thoáng khựng người, nhưng vẫn trả lời rất nhanh: “Thích!”

Lục Ngôn: “Thích thật?”

Tạ Kiến Vi rất là mạnh miệng: “Chắc chắn bác sĩ Lục thích tôi!”

Lục Ngôn nở nụ cười: “Nếu nó thực sự thích cậu, vì sao lại không làʍ t̠ìиɦ với cậu?”

Trên cơ bản Tạ Kiến Vi có thể đoán được phần kịch bản phía sau, phối hợp nói: “Không liên quan đến anh.”

Lục Ngôn bày ra bộ dáng anh trai tri kỷ, nghiêm túc phân tích: “Cậu xem, cậu còn nhỏ cho nên không hiểu chuyện này, nhưng Lục Ly nhất định hiểu, nếu nó thực sự thích cậu, vậy đã sớm có những hành động thân mật với cậu rồi.”

Tạ Kiến Vi cắn cắn môi dưới, muốn phản bác nhưng lại không biết nên phản bác thế nào.

Lục Ngôn thì một mực muốn dẫn dắt đối phương: “Cậu không tin lời tôi cũng không sao, đêm nay có thể tự mình kiểm chứng.”

Tạ Kiến Vi nhìn về phía hắn: “Kiểm chứng cái gì?”

Lục Ngôn nói: “Cậu thích Lục Ly thì phải cho nó thấy tâm tư của cậu, chủ động chút, xem nó có muốn làʍ t̠ìиɦ với cậu hay không.”

Tạ Kiến Vi giật mình.

Lục Ngôn dụ dỗ: “Nếu bác sĩ Lục làm với cậu, vậy cậu có thể yên tâm, điều này cho thấy các cậu yêu thích lẫn nhau, và sẽ luôn luôn được ở bên nhau.”

Hiển nhiên Lục Ly số 2 cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng, biết được

khúc mắc của “Tạ Kiến Vi”, cho nên ngữ điệu càng nhấn mạnh vào hai tiếng “luôn luôn”.

Tạ Kiến Vi dao động.

Lục Ngôn dừng lại đúng lúc, khiến Tạ Kiến Vi bắt đầu suy nghĩ miên man xong thì liền bỏ chạy lấy người.

Tạ Kiến Vi cơ bản có thể thấy rõ kịch bản của phân đoạn tiếp theo, cho nên anh phải chuẩn bị tâm lý trước.

Quyến rũ Lục Ly rất đơn giản, nhưng anh sợ bản thân không nhịn được.

Dù sao cũng đã nghẹn lâu như vậy, ngộ nhỡ anh làm quá sẽ không phù hợp với vai diễn thiếu niên thuần khiết “chưa có kinh nghiệm”.

Về phần chuẩn bị cái gì ấy hả? Đương nhiên là giải tỏa một trận rồi.

Trong mộng không thực hiện được, nhưng Tạ Kiến Vi có thể ra ngoài hiện thực để làm.

Nhan Kha chớp chớp mắt: “Boss, sao cậu đã ra rồi.”

Tạ Kiến Vi nói: “Tạm dừng trị liệu một lát đi, Lục Ly cũng không thể cứ ngủ mãi ở chỗ này, còn có rất nhiều chuyện cần xử lý.”

Tất nhiên Nhan Kha rất nghe lời: “Được.”

Từ trường tạm ngừng, Tạ Kiến Vi sai người đưa Lục Ly về phủ Nguyên soái.

Sau khi tỉnh lại Lục Ly có hơi hoảng hốt: “Hình như anh đã ngủ rất lâu?”

Tạ Kiến Vi tỉnh bơ nói: “Đâu ra? Chỉ là một lát trong lúc nghỉ trưa thôi.”

Lục Ly thiếu hụt một đoạn ký ức lớn, nhưng chắc chắn hắn không dám biểu hiện ra.

Tạ Kiến Vi cũng biết điểm này, cho nên mới lừa được hắn.

Ai bảo đến tận bây giờ Lục Ly vẫn không chịu nói cho anh biết, ký ức thuộc về mấy nhân cách của hắn không liên kết với nhau.

Vì giả vờ, kể cả Lục Ly không nhớ gì, cũng phải làm bộ như có đầy đủ ký ức.

Hơn nữa mấy nhân cách của hắn đã bắt đầu muốn chém gϊếŧ lẫn nhau, khẳng định sẽ không hòa thuận, khả năng liên kết chắc chắn là không có, đương nhiên cũng không thể phát hiện ra bất thường.

Tạ Kiến Vi lợi dụng điểm ấy, thoải mái giấu nhẹm chuyện trị liệu đi.

Lục Ly day day huyệt thái dương, nói: “Anh đi phi thuyền Thủ Lĩnh.”

Tạ Kiến Vi hỏi: “Chẳng phải đã thỏa thuận rồi sao?”

Lục Ly dừng một chút.

Tạ Kiến Vi nhìn về phía hắn: “Chẳng phải anh nói chiều nay không đi đâu cả, ở nhà với em sao?”

Lục Ly không biết phần nhân cách khốn nạn nào đã hứa hẹn như vậy, nhưng hắn sợ Tạ Kiến Vi nhìn ra manh mối, đành phải nói: “Không đi đâu cả, anh ngủ đến mụ mị rồi.”

Tạ Kiến Vi cười cười, trực tiếp ngồi khóa trên đùi Lục Ly, vòng tay qua cổ đối phương, để chóp mũi mình chạm vào mũi hắn: “Tiểu Ly.”

Anh cố ý đè thấp giọng, thanh tuyến vốn êm tai giờ phút này lại càng mềm nhẹ tựa gió thoảng mây trôi.

Lục Ly cong khóe miệng, nâng mông đối phương lên, thấp giọng hỏi: “Muốn à?”

Tạ Kiến Vi hiếm thấy mà chủ động hôn lên môi hắn.

Mr. Nguyên soái kinh ngạc vì được yêu thương, tranh thủ hưởng thụ một trận cưỡi ngựa, ngọt ngào đến tê tê dại dại.

Trong mộng Tạ Kiến Vi bị nghẹn rất lâu, cuối cùng cũng được đền bù ở ngoài hiện thực.

Trước kia anh luôn chê Lục Ly không biết đủ, nhưng bỗng dưng đối phương từ bỏ, anh cũng khó chịu vô cùng.

Đúng là tiểu biệt thắng tân hôn, một thời gian không làm, giờ lại mãnh liệt vung roi một trận, cảm giác đích thực rất đã nghiền.

Tạ Kiến Vi thoải mái, mà Lục Ly được một bước lại muốn nhích thêm một thước, xong một lần còn muốn làm lần thứ hai.

Thế nhưng, Tạ Kiến Vi không dám tiếp tục, trị liệu còn chưa chấm dứt, nếu không quay về trong một thời gian dài, cảnh mộng sẽ có nhiều đổi thay, lúc ấy mọi cố gắng của anh đều xôi hỏng bỏng không hết.

Chẳng còn cách nào khác, Tạ Kiến Vi đành tung đòn sát thủ, lập tức khiến Nguyên soái hôn mê.

Trở lại cảnh trong mơ, Tạ Kiến Vi vô cùng thoải mái, cảm thấy mình có thể sắm vai một thiếu niên thuần khiết, không hiểu sự đời một cách hoàn mỹ vô cùng.

Lục Ly trở về rất đúng giờ, mọi việc vẫn diễn ra tuần tự bình thường.

Mãi đến lúc chuẩn bị đi ngủ, trước khi từ phòng tắm bước ra, Tạ Kiến Vi mới làm chút chuyện đặc biệt.

Anh động tay động chân với cái máy sấy, cuối cùng thực sự khiến nó đình công, đánh chết cũng không chịu thổi gió.

Mang theo mái tóc ướt sũng đi ra, Tạ Kiến Vi nói: “Bác sĩ Lục, máy sấy hỏng rồi.”

Lục Ly đang thu dọn sách vở, nghe được lời này lập tức ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy người kia mặc một bộ quần áo mỏng đặc biệt hút nước, trên cơ bản, những giọt nước nhỏ từ đuôi tóc đối phương xuống đều tạo thành những vệt ẩm ướt trượt dài.

Tạ Kiến Vi không thèm lau tóc, cứ thế đi ra, cho nên áo sống ướt hơn một nửa, bả vai cùng phần ngực gầy yếu đều bị ngấm đến sẫm màu.

Đáng chết chính là nước vẫn đang nhỏ giọt, xẹt qua phần ngực, men theo đường nét cơ thể trượt xuống vùng bụng của đối phương.

Lục Ly mắt mở trừng trừng, cảm thấy yết hầu dâng lên từng đợt khô rát.

Tạ Kiến Vi gọi hắn: “Bác sĩ Lục?”

Lục Ly bất chợt hoàn hồn, mở miệng hỏi: “Máy sấy hỏng à?”

Tạ Kiến Vi nói: “Vâng, bật kiểu gì cũng không lên.”

Trong nhà không còn cái máy sấy nào khác, Lục Ly đành nói: “Lại đây anh lau tóc cho em.”

Tạ Kiến Vi vui vẻ cầm khăn đi tới trước mặt người kia: “Vậy làm phiền bác sĩ Lục rồi.”

Lục Ly cười cười, ra hiệu cho anh ngồi xuống bên cạnh mình.

Tạ Kiến Vi cúi đầu, để Lục Ly lau được dễ dàng hơn, nhưng tư thế này lại vô tình để lộ vùng gáy trắng nõn.

Bắt gặp làn da sáng bóng như bạch ngọc còn đọng những giọt nước li ti trong suốt trên gáy đối phương, Lục Ly cảm thấy mình càng thêm khát. Nhưng hắn không muốn uống nước, chỉ muốn nếm thử mùi vị của người kia.

Lục Ly lau tóc cho Tạ Kiến Vi, lau đến cả người khô ran nóng cháy.

Thật vất vả mới lau xong, Lục Ly vừa nhẹ nhàng thở ra, không ngờ Tạ Kiến Vi lại nói: “Áo ướt hết cả rồi.”

Tấm mắt Lục Ly thoáng lướt xuống l*иg ngực của người kia một cách thiếu tự nhiên.

Tạ Kiến Vi cố ý kéo kéo cổ áo, nói: “Khó chịu quá, em phải đi thay cái khác.”

Nói xong anh trực tiếp cởi khuy, cởi sạch bách ngay khi Lục Ly chưa kịp ngăn cản.

Thân thể non nớt trẻ trung căng tràn nhựa sống đột ngột xuất hiện ngay trước mắt, bộ phận đã hơi ngẩng đầu của Lục Ly bỗng chốc cứng đến phát đau.

Tạ Kiến Vi hồn nhiên xoay người tìm quần áo trong tủ.

Anh đưa lưng về phía Lục Ly, bởi vì lật tới lật lui tìm đồ, cho nên thắt lưng mảnh khảnh liên tục đong đưa, lại thêm cái quần tương đối rộng, giống như chỉ cần lắc thêm mấy cái là sẽ tuột xuống luôn.

Càng khiến hô hấp của Lục Ly trở nên dồn dập chính là, Tạ Kiến Vi không hề mặc qυầи ɭóŧ.

Chỉ cần kéo nhẹ một cái, cặp mông xinh đẹp kia sẽ…

Đại não Lục Ly như bị người tưới xăng, nháy mắt bốc cháy thành biển lửa.

Tạ Kiến Vi tìm nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Hình như giặt vẫn chưa khô, hẳn là còn đang phơi ở bên ngoài.”

Lục Ly làm sao nghe lọt những lời người kia nói.

Tạ Kiến Vi lại hỏi: “Bác sĩ Lục, em mặc áo của anh có được không?”

Lục Ly: “…”

Không đợi đối phương trả lời, Tạ Kiến Vi đã lấy một cái áo ngủ của Lục Ly ra, mặc lên người mình.

Cái áo ngủ này màu đen, Tạ Kiến Vi gần như không có bộ quần áo nào tối màu như vậy, nhưng sau khi anh mặc vào lại dụ hoặc đến bất ngờ. Làn da trắng nõn đối lập hoàn toàn với vài áo màu đen, khiến người ta không dám liếc mắt nhìn thêm một cái nào.

Tạ Kiến Vi kéo kéo mấy cái, nói: “Dài quá, chắc không cần mặc quần đâu.”

Anh chỉ thuận miệng nói vậy, thế nhưng trong phút chốc Lục Ly lại tưởng tượng ra hình ảnh Tạ Kiến Vi chỉ áo mà không mặc quần…

“Anh… đi tắm.” Bác sỹ Lục thực sự chạy trối chết.

Tạ Kiến Vi cong môi cười cười, thầm nghĩ: giờ mới là bắt đầu thôi.

Lục Ly tắm nước lạnh xong liền quay lại, Tạ Kiến Vi thuận thế rúc vào l*иg ngực đối phương.

Lần này Lục Ly tắm hơi lâu, có lẽ không chỉ đơn giản là tắm, chắc hẳn còn có cả vụ quay tay.

Nghĩ đến đây, Tạ Kiến Vi lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Lục Ly của anh, sao lại thú vị đến như vậy.

Tạ Kiến Vi cọ cọ vào ngực Lục Ly, qua một lát mới nhỏ giọng gọi: “Bác sĩ Lục?”

Lục Ly hồi đáp bằng giọng nói rất trầm: “Ừ?”

Tạ Kiến Vi: “Em không ngủ được.”

Lục Ly để cằm lêи đỉиɦ đầu đối phương: “Sao vậy?”

Tạ Kiến Vi gian tà chạm nhẹ vào cơ bụng rắn chắc của người kia, đáp: “Nóng.”

Lục Ly: “…”

Tạ Kiến Vi tưởng hắn không nghe thấy, nhắc lại một lần nữa: “Nóng lắm.”

Lục Ly hơi buông đối phương ra, nhanh chóng bắt gặp thiếu niên với đôi má ửng hổng, hai mắt mang theo hơi nước, đôi môi đỏ mọng khe khẽ run lên, thực sự rất giống trái ngon chờ người ngắt xuống.

Đầu Lục Ly nổ uỳnh một tiếng.

Tạ Kiến Vi chạm vào tay hắn: “Có thể… Có thể giúp em một chút không?”

Lục Ly cảm giác được nơi nào đó của người nọ đã cứng lên.

Tạ Kiến Vi cắn cắn môi dưới, nói bằng giọng điệu cực kỳ khó nhịn: “Em không biết phải làm như thế nào.”

Lục Ly hít vào một hơi sâu thật là sâu, thò bàn tay xuống bắt đầu dò xét.

Thân thể này của Tạ Kiến Vi rất nhạy cảm, tay Lục Ly lại nóng bỏng vô cùng, lên xuống không được mấy cái anh đã bắn.

Lục Ly lau qua cho người nọ, lại đứng dậy đi rửa tay, xong mới vỗ vỗ vào lưng đối phương, nói: “Ngủ thôi.”

Tạ Kiến Vi lại nhẹ giọng gọi: “Bác sĩ Lục…”

Lý trí đang không ngừng bị ăn mòn, Lục Ly hỏi: “Sao?”

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn hắn: “Chúng ta làm đi.”