Chương 19: Một đợt sóng ngọt ngào

Edit: Mimi

Beta: Chi

*****

Quản gia Tôn nhìn thấy Lục Ly, vừa nhào tới đã vội đổi trắng thay đen mà mách tội, ý tứ trong từng câu chữ đều là Tạ Kiến Vi cố tình gây sự.

“Bác sỹ Lục, cậu khuyên nhủ thiếu gia đi, lão nô đã lớn tuổi rồi, tay chân vụng về không may làm vỡ bình hoa, thiếu gia không chịu bỏ qua, cũng chẳng cho mang đi gắn lại. Cậu xem, đến tay cũng bị thương!”

Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người đều sẽ nghiêng về phía quản gia Tôn, thứ nhất, lão đã lớn tuổi, thứ hai, lão chính là thành phần yếu thế, bị thiếu gia nhà giàu bắt nạt trong lối tư duy của người thường.

Nhưng lần này quản gia Tôn đã tính sai rồi.

Lão vừa xông tới, đoạn thoại thứ hai còn chưa kịp nói ra, Lục Ly đã không chút khách khí mà nhấc chân, đạp mạnh cho lão ngã xuống mặt đất.

Quản gia Tôn chỉ thấy l*иg ngực nhói đau, thiếu chút nữa thì hộc máu. Lão trợn mắt há hốc miệng nhìn về phía Lục Ly, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được.

Không còn vẻ tao nhã vốn có, hiện tại, sắc mặt Lục Ly tối sầm, con ngươi giống như trộn lẫn mảnh băng sắc nhọn, ngay cả giọng nói cũng lạnh lẽo như sương: “Ngay cả món đồ cậu chủ yêu thích nhất cũng không giữ gìn được, ông còn có mặt mũi nào để đứng ở cái vị trí này?”

Quản gia Tôn thực sự không coi cái bình hoa kia ra gì, trong nhà thiếu gì những vật trang trí như vậy đâu, làm vỡ một cái thì sao chứ? Lập tức đổi cái mới là ổn cả rồi!

Lão không phục, tiếp tục quay sang kể tội Tạ Kiến Vi: “Lão nô không đúng, nhưng lão cũng vì lo thiếu gia bị thương, mảnh vỡ của cái bình này sắc như vậy, thiếu gia không muốn tự mình gắn lại, nên tôi…” Nói đến đây, “lão nô” không thấy đâu, chỉ còn lại có “tôi”.

Lục Ly cười lạnh một tiếng: “Nếu vậy, ông gắn đi.”

“Sao?” Quản gia Tôn không ngờ đề tài đã bị vòng trở lại, rốt cục, lão ý thức được Lục Ly đứng về phía Tạ Kiến Vi. Lão cũng thấy nhiều người như vậy rồi, cho rằng nịnh bợ thiếu gia là có ích, căn bản không biết Tạ thiếu gia này chính là một kẻ đáng thương chẳng ai cần.

Nịnh bợ cũng phí công thôi!

Quản gia Tôn đứng dậy, không giả vờ giả vịt nữa, nghiêm mặt nói: “Lão nô được lão gia và phu nhân ủy thác, có trách nhiệm chăm sóc thiếu gia, cái gọi là chăm sóc này không chỉ bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại, mà còn cả tu dưỡng phẩm đức, lão nô…”

Lúc ấy, Lục Ly đã tới bên người Tạ Kiến Vi giúp đối phương cầm máu, nghe lão nói như thế thì đột ngột ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt ưng sáng quắc, lạnh giọng hỏi: “Tôn Xương Đức, ông nghĩ Tạ Tinh sẽ tin ông hay là tin tôi?”

Tôn Xương Đức bất chợt ngẩn người, thân thể run lên như đồng hồ quả lắc. Lão nhìn chằm chằm vào Lục Ly, một lúc lâu mới khôi phục tinh thần.

Ngu rồi, thật sự là quá ngu rồi!

Thế mà lão lại quên mất thân phận của Lục Ly!

Người này đích thực là một bác sĩ rất ưu tú, nhưng đồng thời hắn cũng là tam thiếu gia của Lục gia.

Dù là con ngoài giá thú, nhưng Lục gia nắm quả tim chính trị Z quốc trong tay, là quyền quý hàng thật giá thật, căn bản không cùng đẳng cấp với Tạ gia.

Tạ Tinh là cha của Tạ Kiến Vi, Lục Ly dám gọi thẳng tên đối phương, từ đó có thể thấy được, hắn hoàn toàn không sợ.

Nếu không có lão gia phu nhân che chắn ở trên đầu, Tôn Xương Đức lão có là cái khỉ gì đâu chứ!

Hơn nữa, nói cho cùng Tạ Kiến Vi vẫn là con trai của Tạ Tinh. Ngày xưa, người nọ nóng giận nên chẳng thèm quan tâm, lại thêm đám người Tôn Xương Đức dốc sức châm ngòi, ông ta mới càng thêm thất vọng về đứa con này. Nhưng nếu bây giờ Lục Ly nói vào vài câu, vì Lục gia, chắc chắn Tạ Tinh sẽ thấy Tạ Kiến Vi thuận mắt hơn, lúc đó làm gì còn dung túng một lão quản gia nhỏ bé nữa.

Tôn Xương Đức tác oai tác quái trong nhà họ Tạ đã thành quen, nghĩ Lục Ly cũng dễ đùa giỡn như là Tạ Kiến Vi vậy!

Song, hiện tại lão đã tỉnh rồi.

Trên trán vã đầy mồ hôi lạnh, lão run rẩy quỳ gối xuống mặt thảm, bất chấp tay bị mảnh sứ cứa vào, vội vàng thu dọn mảnh vỡ của bình hoa: “Lão nô đem cái bình đi gắn lại…”

“Đi đi.” Lục Ly lạnh giọng nói, “Một tiếng sau, tôi muốn nhìn thấy cái bình này.”

Hắn không nói quá nặng lời, nhưng Tôn Xương Đức nghĩ tới chuyện Lục Ly chỉ ba hoa vài câu đã có thể đuổi mình đi, mặt không khỏi đen như màu đất: “Nhất định, nhất định sẽ gắn lại được!”

Rốt cuộc cũng đuổi được con ruồi đáng ghét này đi, Lục Ly nhíu mày nhìn bàn tay bị thương của Tạ Kiến Vi, đau lòng nói: “Sao lại bất cẩn như vậy?”

Tạ Kiến Vi chẳng nói chẳng rằng, chỉ nghe “tạch” một tiếng, một giọt nước mắt rớt thẳng xuống mu bàn tay của Lục Ly.

Hệt như bị bỏng nước sôi, giọt nước mắt rất nhỏ rất nhẹ này tựa như có thể trực tiếp nấu chảy trái tim hắn, khiến hắn cảm nhận được sự đau đớn của ngàn mũi kim châm. Lục Ly ngẩng đầu, lại thấy Tạ Kiến Vi kiên cường cắn chặt môi dưới, vành mắt đỏ hoe, nước mắt chảy tràn, song lại không chịu bật ra một âm tiết nào.

Lục Ly đau lòng không gì sánh được, hắn ôm Tạ Kiến Vi, đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên gò má đối phương, khàn giọng nói: “Đừng khóc, Tiểu Vi… Đừng khóc.”

Tạ Kiến Vi khóc đến thảm hại, nhưng thật ra suy nghĩ trong óc anh lại đặc biệt rõ ràng, mấy thiếu niên ốm yếu ấy mà, khát khao độc chiếm vô cùng mãnh liệt, với những thứ thuộc về mình, bất kể tốt xấu đều phải đặt ở bên người. Một cái bình hoa bị kẻ khác phá hỏng là chuyện nhỏ, nhưng đối với thiếu gia bé nhỏ bệnh tật mà nói, chính là chạm đến cái vảy ngược rồi, không thể dễ dàng tha thứ được.

Lục Ly đích thực không thể chịu nổi cái bộ dạng này của người trước mặt, đối phương rơi nước mắt, hắn còn cảm thấy trong lòng khó chịu hơn. Chỉ cần Tạ Kiến Vi ngừng khóc, cái gì hắn cũng có thể làm.

Tạ Kiến Vi nghĩ nghĩ một chút, có phải nên bổ sung thêm vài tình tiết thích hợp vào hay không, tỷ như cái bình hoa này là do Lục Ly vô tình để lại? Không đáng tin lắm, tự nhiên một bác sĩ lại mang cái bình hoa theo người để làm chi?

Kết quả, Lục Ly còn hiểu rõ sự tình hơn cả Tạ Kiến Vi nữa: “Anh biết cái bình kia là do mẹ em để lại, đừng khóc, chờ lần tới bà ấy trở về, chắc chắn sẽ còn mang theo quà cho em.”

Tạ Kiến Vi: “…” Ra là mẹ cho, sớm biết thế thì anh đã chẳng thèm khóc rồi.

Lục Ly dịu dàng trấn an người nọ: “Nếu em thật sự thích, chờ muộn hơn chút nữa, anh sẽ làm một cái bình tặng cho em.”

Nghe hắn nói như thế, Tạ Kiến Vi cảm thấy ý tưởng này rất được, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tuy trên mặt còn vương lệ, nhưng ánh mắt đã sáng lên rất nhiều: “Thật không?”

Bấy giờ Lục Ly mới ý thức được động tác của mình hơi vượt ngoài giới hạn, vội vàng buông tay, nhẹ giọng đáp: “Thật.”

Trái lại, Tạ Kiến Vi lại chẳng chút để tâm, hôn má có là cái gì? Chuyện thân mật hơn bọn họ cũng làm nhiều lắm rồi, nên anh chỉ tập trung vào vấn đề sau: “Anh tự tay làm sao?”

Lục Ly nói: “Đúng vậy.”

Tạ Kiến Vi kéo tay áo đối phương, hỏi: “Em có thể làm cùng với anh không?”

Lục Ly run lên một chút.

Tạ Kiến Vi giương đôi mắt tràn ngập trông mong nhìn hắn, khóe mi còn vương lệ, vành mắt hơi phiếm hồng lại càng tôn lên đôi con ngươi sáng ngời trong vắt như nước hồ thu.

Thật là đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không sao cầm lòng được.

Lục Ly mỉm cười: “Được, chờ kiểm tra sức khỏe cho em xong, anh sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu.”

Tạ Kiến Vi hưng phấn đến mức hai má cũng đỏ hồng: “Tốt quá.”

Sức khỏe của Tạ Kiến Vi không có gì ngại, thậm chí tay bị đứt còn tốt hơn so với lúc chưa đứt rất nhiều.

Có lẽ là Lục Đại Ly thấy người ta đổ máu nên đau lòng muốn chết, tiềm thức hy vọng Tạ Kiến Vi khỏe mạnh an khang, tốt nhất là có thể sống lâu trăm tuổi, tránh xa khỏi ốm đau, sống đến vui tươi hạnh phúc.

Vì thế cho nên, sức khỏe vốn chẳng có bao nhiêu tốt đẹp của Tạ Kiến Vi bỗng chốc khá hơn rất nhiều, thật là kỳ diệu.

Rốt cuộc bản lĩnh y khoa của bác sỹ Lục ra sao, Tạ Kiến Vi không muốn đánh giá, nhưng khả năng chữa bệnh đúng là rất ok.

Hắn muốn người ta khỏe người ta liền khỏe ngay, thật sự vô cùng tùy hứng!

Đáng tiếc chính là, cũng vì cái ông “thần ý chí” này quá không nói lý, cho nên bác sỹ Lục căn bản không phát hiện ra, tối qua Tạ Kiến Vi đi tả mất nước đến không xuống giường được.

Đương nhiên cũng sẽ không biết cả đống “món ngon” Tạ Kiến Vi đã ăn vào hôm qua.

Thế cho nên Tôn Xương Đức tránh được một kiếp? Đâu ra, đây chỉ mới là khởi đầu.

Tạ Kiến Vi không định để bản thân chịu ấm ức tiếp, tuy theo thiết lập anh là một cậu ấm nhỏ thể trạng suy nhược, tâm lý đơn thuần, cực dễ bị người bắt nạt, nhưng điều ấy không có nghĩa là anh không thể chuyển mình.

Muốn xử lý đám giúp việc vô liêm sỉ kia thì có nhiều cách lắm, kể cả không có Lục Ly, Tạ Kiến Vi cũng chẳng cần động tay, nói chi hiện tại anh đã có ông xã ở bên mình.

Thân thể Tạ Kiến Vi vẫn rất kém, sau khi được Lục Ly truyền dịch, anh liền mơ màng ngủ thϊếp đi. Buổi chiều Tạ Kiến Vi tỉnh lại, Lục Ly đã mang theo dụng cụ làm bình hoa trở về.

Tạ Kiến Vi xuống giường, vui vẻ hỏi: “Đây là cái gì?”

Lục Ly nói: “Bàn xoay, lát nữa sẽ dùng cái này để làm bình hoa.”

Tạ Kiến Vi rất tò mò, ở thời đại Ngân Hà không có những công cụ cổ xưa như vậy, tuy vật này đơn giản nhưng lại chẳng hề đơn sơ, thể hiện được kết tinh hoàn mỹ của trí tuệ con người.

Tạ Kiến Vi nhìn cái bàn xoay với một ánh mắt đầy thích thú, thế nhưng Lục Ly lại cau mày, nói: “Đi dép vào.”

Tạ Kiến Vi mặc áo ngủ, thò bàn chân trần lập tức xuống giường. Giờ phút này, cặp chân nhỏ nhắn trắng mịn như tuyết giống hệt đóa hoa được tắm ánh mặt trời, đẹp đến khiến người lóa mắt.

Lục Ly không nhịn được mà đảo mắt nhìn qua.

Tạ Kiến Vi phát hiện động thái này của hắn, cười thầm một tiếng ở trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tự nhiên không gì sánh được: “Không sao, trong phòng ấm mà.”

Đâu chỉ ấm, phải nói là rất nóng, Lục Ly cảm thấy nóng cả trong lẫn ngoài.

“Lát nữa ra sân làm bình hoa.”

Tạ Kiến Vi chớp mắt, hỏi: “Làm trong phòng không được sao?”

Lục Ly lặng lẽ lướt ánh mắt từ bàn chân của đối phương dịch lên trên lần thứ ba, đáp: “Phòng sẽ toàn đất mất.”

Tạ Kiến Vi cười tủm tỉm: “Vậy à, để em mặc quần áo.”

Tuy là ở ngoài sân, nhưng bọn họ vẫn khiến nơi nơi vãi đầy bùn đất. Thực chất, Tạ Kiến Vi chỉ liếc mắt một cái đã nắm được cách làm, có thể làm ra một cái bình hoa xinh đẹp ngay lập tức, nhưng anh lại giả vờ giả vịt, còn nổi hứng chơi đùa, khiến cho toàn thân Lục Ly dính đầy đất bẩn.

Hai người vui vẻ mà làm ra hai cái bình hoa.

Bình của Lục Ly thon dài xinh đẹp, mà bình của Tạ Kiến Vi thì béo béo tròn tròn, dù hơi méo mó một chút, nhưng lại cực kỳ đáng yêu.

Tạ Kiến Vi nói: “Em muốn cái của anh!”

Lục Ly cưng chiều đáp: “Của em hết.”

Tạ Kiến Vi lại nói: “Vậy thì không được, cái em làm, tặng cho anh.”

Lục Ly nhìn cái bình nhỏ béo tròn mà Tạ Kiến Vi mới vừa làm ra, khóe miệng khe khẽ cong lên: “Được.” Hắn như chiếm được bảo bối, trong mắt đong đầy trân trọng.

Nhìn bộ dạng này của hắn, Tạ Kiến Vi chỉ thấy ngứa ngáy trong lòng, lại phát hiện trên người đối phương dính đầy bùn đất, lập tức nảy ra ý định thả thính tiếp theo.

“Bác sỹ Lục, chúng ta đi tắm đi.”

Lục Ly không kịp phản ứng.

Tạ Kiến Vi kéo kéo cổ áo, nói: “Bùn bắn hết vào người rồi.”

Đường xương quai xanh hiển lộ trên làn da trắng nõn dính một chút bùn đất màu nâu, không thể không nói, hai màu sắc đối lập này gợi lên một hương vị tình sắc khó lòng tưởng tượng.