Chương 6

Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó. Shirin hiện giờ được Tiêu Ảnh Ngọc bảo hộ bên mình như là tiểu muội muội của mình.

Tiêu gia, gia phụ cũng không cấm cản con gái, nàng thích liền tùy ý mang bên người, dù sao đứa nhỏ kia cũng rất ngoan, tùy tiện cho nàng bên người con,còn có thể trông nôm giúp hai người đứa nhỏ bướng bỉnh này.

" Ảnh Ngọc chị phải làm như vậy, như vậy, chúng mới có thể chính đều và đẹp. "

Shirin vừa chỉ, tay vừa làm động tác hất trứng cuộn đều tay cho người kia xem.

" Nga~, shirin em thật giỏi! "

Tiêu Ảnh Ngọc hai mắt sáng lên, nhìn đứa nhỏ bên cạnh,từng chút một động tác thuần thục như vậy, còn mang ra tác phẩm đẹp giống trên mạng, nhớ lại lần trước nấu những món cho nàng ăn, bất giác cả gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng nhìn nàng chăm chăm. . Tiên Hiệp Hay

" Sao đó, chị bị sốt sao? Mặt lại đỏ như vậy? "

Shirin nhìn nàng gương mặt ửng đỏ, cứ nghĩ nàng bệnh,quan tâm hỏi han.

" A! Không có. Là...là..là do trong bếp có hơi nóng..nên chị mới như vậy. "

Nói câu đơn giản thế thôi, nhưng không hiểu vì sao lại lấp bấp như vậy.

Shirin thôi không hỏi, nắm tay người nọ cùng thức ăn vừa làm ra ngoài.

" Chị nếu không chịu được nóng, sau này đừng vào nữa là được. "

" A! Không phải! "

" Không sao, hiện tại vết thương của em cũng hồi phục không ít, có thể tự làm đồ rồi. Chị không cần lo, nếu có khó khăn gì, em sẽ gọi a di đến giúp, được chứ? "

" hm.."

Shirin nhìn Tiêu Ảnh Ngọc có vẻ đang buồn, cũng thôi không nói chuyện ăn uống, nàng nhìn bên ngoài, lại nghĩ gì đó xong nói.

" Ảnh Ngọc, có phải kiếm của em là chị giữ không? "



Tiêu Ảnh Ngọc đang sơi thức ăn có chút nuốt vội. Nàng kém chút không thở nỗi với được ly nước uống vào. Vừa hay lại chạm ánh mắt tìm kiếm của người nọ.

Ảnh Ngọc nghĩ có lẽ không giấu được nữa rồi, đành thú tội trước tòa thôi.

" Thật ra..kiếm của em..toàn bộ chúng đều ở chỗ các nãi nãi của ta...Tuy rằng lấy chúng không hỏi ý của em là sai trái, nhưng ta có lí do riêng nên.."

Chưa nói xong Shirin đã cắt ngang lời nàng.

" Chị có thể trả chúng cho em không? Hiện tại Đô quốc, còn có phụ thân em đang rất cần em quay về.! "

Nhìn thấy shirin như vậy, ánh mắt cầu khẩn nhìn cô. Mặc dù muốn lắm đưa nàng trở về nhưng mà, nơi này thuộc địa phận Sao Xanh! Làm sao có thể trở về trái đất? Còn có là về niên đại của nàng đây?.

Theo thông tin của các nãi nãi nhà nàng tra được, thật sự có sách lược noí về niên đại và nguồn gốc nơi shirin sinh sống. Chẳng qua thời kì đó loạn lạc thành không ra dạng dì, ở sách kia ghi chú 3 thanh kiếm Shirin mang theo là 1 trong những đồ quý hiếm của gia tộc Hashiko. Shirin còn được nhắc đến là 1 nữ samurai ưu tú và trẻ tuổi thống lĩnh vạn người. Nhưng nàng hưởng dương tuổi trẻ, đến năm 18t không biết vì sao, hoặc có thể địch nhân phân xác, nàng mất tích không rõ nguyên nhân. Phụ thân,phụ mẫu đau buồn đứa nhỏ, thề chết sống đuổi cùng gϊếŧ tận bọn giặc xâm. Thế kỉ qua đi, trận chiến kéo dài tận trăm năm, cuối cùng Đô quốc xem như sống lại. Con cháu đời sau phát triển thịnh vượng hơn.

Về việc trong sách ghi, nàng 1 phần cũng hiểu được. Cũng giống dòng chảy thời gian, muốn ở thời điểm shirin phải rời xa nhà, cũng là năm nàng 18t mất tích, thật ra là lưu lạc ở 1 thế giới khác mà thôi.

Ảnh Ngọc nói: " Em không cần trở về. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "

Shirin nhìn nàng, không biết là đang tức giận hay không. Trực tiếp không nhiều lời lên phòng đóng cửa.

Ảnh Ngọc biết nàng nghĩ gì, nhưng thôi cứ để nàng yên tĩnh vẫn tốt hơn.

Ảnh Ngọc quay về lên phòng mình, mở ra máy tính, gõ lạch cạch vài cái,rồi đóng lại.

An# ting# _ Có muốn uống chút gì không.?

Tn#ting# _ Địa điểm?

An# ting# _ Quán Bar G.

Tn#ting# _ Được.

.....



Trịnh Gia.

" Nhật Linh! Tôi nói cho chị biết! Đừng nghĩ là con cưng thì muốn làm gì thì làm! "

Trịnh Nhật Linh nhìn biểu muội của mình, có chút nhức đầu xoa thái dương.

Nhật Linh: "Chuyện Gì Nữa Đây!! "

Trịnh Gia Bối không kiên dè Nhật Linh. Cô cũng không kiên nhẫn khi suốt ngày phải nhìn biểu tỷ mình mặt mũi. Rõ ràng chỉ là tìm người, cứ hết lần này đến lần khác mượn thuộc hạ của nàng, cho mượn dùng thì thôi đi, ngược lại còn thủ tiêu người của nàng để trút giận, rõ ràng Nhật Linh không nhìn mặt mà cắn người mà.

Gia Bối lớn tiếng chỉ thẳng Nhật Linh: " Tôi nói cho chị biết! Người của tôi dù có làm sai cũng là do tôi xử lí, không đến phiên chị muốn liền gϊếŧ bọn họ! Chị nhìn xem! Thuộc hạ cạnh tôi, trong tuần này chị vỏn vẹn hạ xác bao nhiêu người! Còn bảo tôi kiên nhẫn! Chị đừng được đà mà lấn, đừng trách tôi mặt mũi đều không xem trọng chị! "

" Tiểu thư ngài bớt giận, bớt giận a.."

Quản gia bên cạnh thấy tình hình có điểm xấu liền ra mặt ngăn cản Trịnh Gia Bối thôi không nóng nẩy.

Nhật Linh xem không vừa mắt, phất tay ý bảo người mang nàng rời đi.

Thuộc hạ của nàng đương nhiên biết ý, liền theo sau 2 người to con nắm cánh tay Gia Bối chế ngự.

Gia Bối bị túm có điểm đau, nàng mặt lạnh, không chóng lại được sức to con nam nhân. Đành mở miệng mắng chửi 2 tên đó, còn không quên nói với Nhật Linh nàng 1 câu.

" Nhật Linh cô hay lắm, thù này tôi sẽ trả! Đồ cô không có, bằng mọi cách tôi sẽ chiếm được! HAhha! "

Nói rồi bị thuộc hạ nắm đi mất.

Nhật Linh gân xanh nỗi đầy đầu, nàng nắm ly rượu trong tay dùng lực chiếc ly đáng thương vỡ tan nát.

Quản gia thấy không ổn,không muốn dính vào chuyện riêng của chủ nhân, nhanh đóng lại cửa phòng, đợi nàng ổn định mới kêu hầu gái vào thu dọn.

...

_______________________________________