" A~ trời ạ. Đã 1 ngày rồi sao không có tin tức của bé con thế naỳ~~ "
Tiêu Ảnh Ngọc lười biến lật qua lật lại thông tin Tiêu gia tìm kiếm, cộng thêm điện thoại định vị cũng bị mất! Chán nản quẳng luôn chiếc điện thoại đáng thương vào tường.
Phải nói nàng quá ỷ y rồi, thừa dịp bé con còn hôn mê cấy 1 chíp theo dõi nhỏ vào vết thương hở của nàng, xong may vá băng bó chỉnh chu. Vì con chíp kia có tính năng chóng nước và ăn mòn, dù cho máu hay tế bào nàng có tác động cũng chẳng sao, nên khi bé con chạy trốn, nàng không vội để cho nàng chạy thoát, vui chơi. Nào lường trước kết quả như bây giờ! cả định vị cũng mất, người theo dõi thì không tra được tung tích a!!!
" Mạnh, anh lần nữa cho thêm người điều tra cô gái hôm qua cùng tôi quay về, giúp tôi! Tôi không tin, người nọ có thể chạy thoát nhanh như thế! "
Tiêu Ảnh Ngọc thôi không vò đầu bức tai, trực tiếp nhìn nam nhân đứng cạnh bàn, xong yêu cầu hắn tìm người cho mình.
" Vâng thưa tiểu thư. "
Mạnh đương nhiên hiểu nàng muốn gì, nhanh tay nhanh chân chạy đi, thuận thế móc ra điện thoại trong người gọi một số thuộc hạ cùng nhau tìm kiếm.
Sau khi Mạnh rời đi, Tiêu Ảnh Ngọc từ bàn làm việc của mình, nhìn ngoài cửa sổ đô thị, một hơi thở dài,lắc đầu tự trách.
" Là tôi quá ỷ y, để lạc mất em rồi.."
...
" Tỉnh? Mau ăn đi, cô cả ngày không ăn gì rồi! "
Trịnh Nhật Linh sau đêm qua cực kì thỏa mãn, lại nghĩ đến nha đầu kia tiếng rên mê người, nhưng nhất quyết không chịu khuất phục trước cô, cố chấp cắn môi đến ra máu, không để lọt bất cứ thanh âm nào. Dù thế Trịnh Nhật Linh không buông tha nàng, từ lần đầu đòi đến nhiều lần, hại nữ tử lúc đầu khán cự, về sau chẳng còn sức mặc nàng hành hạ thể xác mình. Nàng ham muốn nhiều đến độ, nữ nhân trên giừơng ngất đi, mới quyến luyến buông tha nàng.
"... "
Shirin tỉnh lại cảm giác toàn thân đau nhức, vài giây sau lại nhớ chuyện hôm qua cùng làm với nữ nhân. Nhất thời có chút ủy uất,nhưng cố nén không để rơi lệ. Nhìn nữ nhân tóc vàng bưng đến một măm thức ăn, nàng vốn đói nhưng hiện tại thức ăn của ả, chả khác một bãi ô úê giống nàng.
" Làm sao vậy, không hợp khẩu vị!? "
Trịnh Nhật Linh lần đầu đối nữ nhân thân mật xong còn có tâm tư chăm sóc. Nếu là trước kia, hẳn nàng đã đi bằng đầu mà không phải bằng chân rồi!
" Cô thả tôi ra đi.. "
Shirin không trả lời nàng, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
" Không thả thì sao? Cô đây là rượu mời không uống! Muốn uống rượu độc?"
Trịnh Nhật Linh nhìn nữ nhân trước mắt, lại dùng ánh mắt khinh thường đánh giá nàng. Chẳng qua chỉ là 1 nữ hài loài người! Dám nêu điều kiện với tôi sao?
"... "
Shirin mệt mỏi, không muốn nói thêm với nàng, nếu đã xác định không thể đi theo cách bình thường, thì chi bằng đợi đến đêm nàng sẽ tự mình rời đi vậy.
" Sao cô không trả lời tôi! Đừng nghĩ cô ngủ cùng tôi 1 đêm! Thì có thể kêu tôi có gì đó trách nhiệm! Chỉ cần tôi không hứng thú, liền có thể tùy tiện đá đít cô đi bất kì lúc nào! Cô nghe rõ chưa! "
Trịnh Nhật Linh đen mặt khi bị nàng bơ, giống như đã lâu rồi không có người không khϊếp sợ nàng vậy. Đúng rồi, vì nàng là con cưng của Trịnh gia, đừng nói gia thế, người người ai ai cũng phải nể người nhà Trịnh gia 1 phần. Chừa cho các nàng mặt mủi. Nào có ngoại nhân nào to gan dám làm càn như nữ nhân trên giừơng đây.
Có lẽ Trịnh tiểu thư đã bị sủng hư, nên tính cách rất ư là dị. Và không thích là có thể tùy tiện lăng mạ người khác!
Shirin nghe đủ, nhưng nàng chọn cách im lặng, dù sao cãi lí với kẻ đê tiện kia, chả khác đang nhổ vào mặt mình. Nàng chờ đợi đêm nay mau đến nhanh 1 chút, ẩn nhẫn đâu nhức, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Với nàng mà nói từ lần đâù tỉnh lại đã xác định nơi này không bình thường, còn có với khả năng của mình, vì sao chóng đối 1 nữ nhân ăn mặc dị hợm lại không được cơ chứ, hết lần này đến lần khác, sức lực đều bị những người này khống chế, nàng dù sao cũng là một samurai tại sao lại không thể kháng cự!
Trịnh Nhật Linh nhìn nữ nhân không quan tâm mình trực tiếp cuộn chăn đi vào giấc ngủ. Nàng dù có bực bội vẫn ôm khay thức ăn ra bên ngoài, xong thì...đập nát!! Có lẽ vì cô gái kia là đối tượng lần đầu trêu tức cô nên khi nói chuyện có chút mất kiểm xót như vậy.
Trịnh Nhật Linh thôi không suy nghĩ đến nàng, trực tiếp đi đến đại sảnh gặp thuộc hạ đang chờ mình.
...
" Đã tra được là của ai? "
" Ân, tiểu thư. Là sản phẩm của Tiêu gia. "
Thuộc hạ nghe tiếng chủ nhân vang lên, hắn nhanh đưa ngay 1 bịt nhỏ túi và một số tư liệu liên quan kèm theo cho nàng.
" Quả nhiên không sai, ta đoán chừng ả cũng đang tìm kiếm nha đầu này đến điên rồi. "
Trịnh Nhật Linh nhìn thống kê tư liệu liên quan đến con chíp. Nàng đảo mắt cười lưu manh, nghĩ nếu như ả Tiêu Ảnh Ngọc biết được, người của ả hiện tại là nữ nhân của mình! không biết sẽ vui thế nào đây.
Trịnh Nhật Linh nhìn đồng hồ đã 18:45p, cảm thấy có chút đói, nên sai người mang thức ăn cho nàng. Ăn xong tâm tình thoải mái, liền cho thuộc hạ canh chừng người trên phòng, chính mình ra ngoài hóng gió.
....
" Mạnh lần này đã điều tra ra được? "
" vâng, thưa tiểu thư! Xác định là ở Trịnh thị, trịnh gia! "
Mạnh sau khi kéo một đám cận sự truy tìm nữa ngày trời,rốt cuộc trời không phụ lòng người, cho bọn họ biết được tin tức. Nhưng lạ ở chỗ, biệt thự Tiêu gia, cách Trịnh thị khoản cách rất xa. Phải nói đúng hơn, từ Tiêu gia biệt viện đi đến Trịnh Gia biệt viện mất tận 7tiếng. Trước đó khi còn tính hiệu con chíp, thiếu nữ kia không những chaỵ như bay còn với tốc độ rất nhanh, một số người nhận lệnh canh chừng khi thấy nàng nhảy lầu đáp đất 1 cách điêu luyện, dù có chạy nhanh hết mức có thể cũng không thể đuổi kịp trước tốc độ đó, đáng xấu hổ bọ họ đều là tộc người sói! Nhưng không thể đuổi kịp 1 con người!.
Trịnh gia gia tộc giống một thế hệ nước sông không phạm nước giếng với bất kì nhân vật lớn nào, dù rằng theo tục lệ vẫn sẽ có giao lưu qua lại, nhưng khi Trịnh gia gia chủ qua đời, cả Tập đoàn cùng người trong Trịnh gia đều cô lập với xã hội.
Tiêu ẢNh Ngọc nghe Mạnh báo cáo xong, có lòng thù ghét khó diễn tả. Vì sao á? Vì Trịnh Nhật Linh và Tiêu Ảnh Ngọc là hai thái cực lữa nước đối đầu, kể từ lúc Tiêu ảnh ngọc còn nhỏ được lão cha mang đến dự tiệc, chính ả tên Trịnh Nhật Linh hết lần này đến lần khác gây sự khiến mình và các tôn nhi khác bị trận chê cười. Ả thì vui sướиɠ nhưng Tiêu Gia,Triệu Gia không ít người đều đen mặt, nếu như không nể tình Trịnh gia, Trịnh Niên(gia chủ đã khuất). Đã sớm cho cái gia tộc ma cà rồng không hiểu lễ bay màu rồi.
...
________________________________________
Xem xong nhớ cho mình ý kiến. Nhiều khi cũng bí ý tưởng lắm,nên mò hơi lâu.