Vì không muốn lúc trở về chỉ có một mình phải giải thích với thanh vân sư tôn, Phạm Thiên chỉ có thể mở ra hệ thống triệu hồi một cường giả nào đó đến mà thôi.
Phạm Thiên và Nguyễn Phong nhảy xuống dưới đất, Phạm Thiên ngồi xuống chạm tay xuống dưới đất vài sợi tơ màu vàng lan theo mặt đất hướng về phía một kẻ trong số đó.
đám người đang chiến đấu rất kịch liệt, chiêu thức ùn ùn kéo dài.
Nếu không phải nghỉ đến viễn cảnh trở về chỉ có một người sợ bị sư tôn hỏi thăm thì y đã trực tiếp để người khác gϊếŧ hắn rồi, Phạm Thiên sẽ không tự tay gϊếŧ người, nhưng mượn đao gϊếŧ người thì không tính à, huống hồ người này còn có sát tâm với y.
" tình cảm sư huynh đệ của các người thật thú vị " Nguyễn Phong thấy tất cả, khoé môi câu lên.
Phạm Thiên nhún vai nói " sở dĩ ta hẹn gặp ngươi là vì ta muốn hợp tác với ngươi, yên tâm điều kiện chắc chắn sẽ khiến ngươi vừa lòng "
Nguyễn Phong hứng thú " ta làm sao có thể tin tưởng một người xa lạ vừa mới quen chưa đến một ngày chứ " vẻ ngoài của hắn có tính lừa người nhưng trong lòng hắn lại rất cẩn thận, nếu không hẳn đã không thể sống hơn năm năm khi không biết chút gì về thế giới tu tiên mà chỉ thông qua một quyển cốt truyện hư hư thực thực…
Phạm Thiên biết đối phương sẽ nghi ngờ hỏi câu như vậy " yên tâm chúng ta có thể dùng hệ thống ký khế ước "
Hệ thống là máy móc tính chấp hành cao hơn bất cứ thứ khế ước nào, khế ước chỉ cần không trực tiếp gian lận thì có thể chui lỗ hổng, còn hệ thống, chỉ cần đến thời điểm thi sẽ trực tiếp giải trừ với người với mình đều có lợi.
Nguyễn Phong nghĩ nghĩ cuối cùng cũng gật đầu, trên tay hắn lấp sáng ánh xanh trên đó là bảng hệ thống.
Phạm Thiên cũng đưa ra hệ thống hai hệ thống theo lời của ký chủ dần dần hoàn thành giao dịch.
Mà lúc này Diệp Mặc đã bị thương chồng chất, dù nói hắn là đệ nhất nhân dưới đại thừa kỳ nhưng không có nghĩa là hắn có thể một mình có thể chiếm thượng phong trước hơn mười người.
Một kẻ trong số đó bị tơ vàng của Phạm Thiên trói chặt dù không thể trực tiếp hút hết sinh cơ trong người nhưng vẫn như ống hút từ từ hút ra bên ngoài.
Tên đó vốn đầu còn không để ý nhưng khi cảm nhận lại thì linh lực trong cơ thể và sinh cơ dần dần bị hút ra ngoài, gã cố gắng phản kháng điều động một tia thần thức vào trong cơ thể lần theo dấu vết linh lực trôi đi, gã kiếm tra đi kiếm tra lại chỗ đó cuối cùng cũng bắt được một sợi tơ màu vàng đang quấn chặt lấy kinh mạch của gã.
Phạm Thiên cảm nhận sợi tơ bị bắt được khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên, cố gắng thu lại sợi tơ, nhưng đầu bên kia như bị bàn tay của người tóm chặt không rút về được, sợi tơ giống như tay chân của y vậy.
Phạm Thiên cắn răng chặt đứt sợi tơ, khuôn mặt nhỏ lập tức tái nhợt, một sợi máu tươi chảy ra từ khóe miệng.
lúc này trên cành cây nơi mà hai người vừa đứng có một người, người này dung nhan xinh đẹp tuấn mỹ trên người một thân hồng y yêu diễm, hắn đứng đó như đang xem kịch vui, không ai biết hắn đến từ lúc nào cũng chẳng ai phát hiện ra nếu hắn không cố ý để lộ khí tức.
Phạm Thiên ngẩng đầu không khỏi sửng sốt, người này khiến trong lòng y có hơi quen thuộc nhưng lại không thể nghĩ ra đó là ai.
Hồng y thiếu niên cười như không nhìn y bộ dáng giống như rất phấn khởi khi y bị thương, hắn nhẹ giọng lẩm nhẩm " Ma Quân người cũng có lúc bị thương phải nhờ đến bọn ta "
Nguyên Phượng cười đến là vui vẻ, dù sao Ma Quân đại danh đỉnh đỉnh sức chiến đấu siêu cường cuối cùng cũng bị thương mà thế y còn chuyển sinh thành một đứa trẻ mới tám tuổi, nếu không phải bị hạn chế hắn đã trực tiếp cười vào mặt ma quân rồi.