Chương 8: Ngọc Thu

Vũ Sương trầm giọng đáp lại:" alo! gọi tôi làm gì?" đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc lóc nức nở:" Huhu... làm ơn.. hãy quay lại với em.. em không thể sống thiếu chị"

Nàng nhướng mày, môi đỏ kiều diễm thở dài:" Aiz! tôi đã nói rồi.. em chẳng có sức hút gì cả.. tiểu tình nhân à ~"

Sử lẳиɠ ɭơ rõ như ban ngày, Vũ Sương dứt lời lập tức tắt cuộc gọi. Ánh mắt kinh bỉ nhìn sô điện thoại vừa lạ vừa quen. Xem ra lại một người nữa rút lui khỏi bộ sưu tập của nàng rồi... nhưng mỹ nhân khả ái vừa nãy... thật hấp dẫn làm sao.

Vũ Sương buột miệng cười, chiếc vái đỏ rực ôm lấy tư dung mị hoặc:" hoang tưởng? Tôi cũng cảm thấy vậy" ngừng một chút:" Hửm! quên hỏi tên mất tiêu ~"

--------

Hồng Trang trở về cùng ba thì bắt gặp một cô gái đang làm ầm ở cửa. Ông Hồng khó hiểu hỏi:" Sao bạn con lại đến đây, hai đứa có hẹn à?"

Bạn?

Cô bước xuống rồi tiến lại gọi:" Ê ê!" khiến Ngọc Thu tức đến đỏ mặt, hùng hổ tiến tới xách cổ cô lên:" mày làm gì mà bà đây gọi mãi không được?" Ánh mắt nàng lạnh lẽo, cơn thịnh nộ dâng trào như muốn nuốt trọn Hồng Trang.

Nhưng cô vẫn thản nhiên hỏi:" cậu là ai vậy?" không một chút sợ hãi.

Ngọc Thu ngơ ngác, sau đó lại gầm lên:" mẹ nó! bạn mày mà cũng không nhớ? Tao- Ngọc Thu, bạn Thân của mày nè con trời đánh"

Trong lúc nàng điên tiết nhắc nhở, Hồng Trang cười cười đung đưa cơ thể đang lơ lửng của mình như chơi trò cảm giác mạnh. Giọng nói mấy phần vui vẻ:" Ok ok! biết rồi"

Ngọc Thu:....

Nàng thả cô ra, miệng la lối ung sùm:" Sao mấy ngày nay tao gọi không nghe máy hả?" thì cô đáp:" À! hết pin rồi"

Nhìn phong thái ung dung của Hồng Trang, Ngọc Thu tức muốn lộn ruột. Hai tay chống nạnh hướng thẳng mặt cô mà quát:" Còn không mau xin lỗi"

Hồng Trang:" xin lỗi!" Lời nói nhàn nhạt, chẳng có chút thành tâm nào. Sự bùng phát và doạ nạt của Ngọc Thu hoàn toàn bị vô hiệu hoá. Dù sao.. lớn giọng với cô cũng là lửa cho vào nước....

Ngọc Thu nhíu mày, trong lòng xuất hiện hàng vạn câu hỏi. Bình thường Hồng Trang thấy nàng phát hoả là điên cuồng dỗ ngon dỗ ngọt, su nịnh giống như bà hoàng. Hiện tại... quá mức thản nhiên rồi.

Ông Hồng bước đến hoà giải:" được rồi! hai đứa vào nhà chơi nói chuyện" Đối với tính cách của Ngọc Thu đã quen từ lâu.

" Dạ! cháu muốn xin phép bác đưa Hồng Trang đi chơi ạ." Nàng trực tiếp trình bày khiến ông giật mình:" thôi được! nhưng phải về trước 6 giờ tối đấy" Nàng đáp:" vâng ạ!"

Thế là Hồng Trang bị kéo lên ô tô dù bản thân chưa nói gì. Ngọc Thu khó chịu bảo:" nay tôi dẫn cậu đi tiêu tiền, dạo này ở nhà chán quá"

Hồng Trang:.....