Chương 5: Thích đùa với lửa

Cầm Nhung cười thấp, thanh êm dịu dàng đến lạ. nàng giở vờ tức giận, mà cũng có thể là thực sự tức giận:" Ồ! nhưng tôi muốn ăn"

Trần Bình như nghe thấy chuyện lạ có thật. Nàng.. đây là trêu đùa cô gái kia? Đám nhân viên cúi đến mỏi, nhưng từ đầu đến cuối đều không dám lên tiếng.

Hồng Trang lại nghĩ rất đơn giản, chỉ tay vào quán tạp hoá ở bên kia đường rồi nhiệt tình nói:" chị qua chỗ kia mua nhé, có mấy chục một ngói thôi"

Cầm Nhung:...

Nàng khẽ cười, đôi mắt phong tình như tranh như vẽ càng đậm chất yêu mị. Hơi thở lạnh lẽo và thâm độc phả vào khuôn mặt Hồng Trang. Dù nàng có " diễn" thế nào thì ai cũng thấy Cầm Nhung thập phần đáng sợ, trừ.. cô.

Nàng đứng dậy, thản nhiên rời đi. Mấy tên vệ sĩ đang ngơ ngác thì vội đuổi theo.

Đám nhân viên rón rén ngước đầu, tâm tình nặng trĩu được chút bỏ. Sau đó họ lại quay sang nhìn cô như sinh vật kì lạ, một trong số nhân viên thì thầm:" tiểu thư! ngài phải cẩn trong với nàng ta. Rõ ràng là ác nữ mang dáng vẻ mỹ nhân"

Nghe thấy thế, Hồng Trang cười khẩy. Cô đứng lên rồi vẫy tay tạm biệt:" Ừm! Ta nhớ rồi"

Nhìn theo bóng lưng thấp bé, họ thở dài mà chưa dám tin chuyện vừa diễn ra.

Kể cũng lâu rồi, cách đây mấy tháng...

Cầm Nhung được mời đến đây làm ăn. Xem thái độ ông Hồng tôn trọng kính nể nàng mấy phần, bọn họ ngu đều hiểu.. nàng chẳng dễ động, đừng " cưỡi ngựa đi chơi xa"

Nhưng lúc ấy có con nhỏ My Á, trông xinh đẹp thì không có gì bàn cãi. Còn não đâu chịu lôi ra hoạt động, để nó rỉ cũ luôn rồi. Cái gì mà: tao sẽ dành được trái tim Cầm tỷ cho chúng mày xem? Tao là Cầm phu nhân đây?

Nói thì nghe hay lắm, làm điệu bổ lẳиɠ ɭơ đủng đỉnh. Mồm mép dính mật ngọt hay " lỡ" đυ.ng chạm thân mật. Cầm Nhung không nói hay lời ra lệnh cho thư kí Trần Bình xách cổ cô ta ném từ trên bậc cầu thang xuống. Nghĩ lại, ả thảm vô cùng. Cơ thể bị ví giống bịch rác bỏ đi.

Đáng lắm! Đến công ty mà ăn mặc như con nhà thiếu vải. Xong cứ ra vẻ giống bà nội người ta, sai hết kẻ này người khác. Đúng là tham quá làm liều, gặp Cầm Nhung đề nghị giám đốc đuổi thẳng cổ.

Giờ có khi vẫn cầm tập hồ sơ đi xin việc khắp nơi đấy, cho chừa....

--------

Hồng Trang đến phòng làm việc của cha, phát giác ông mặt mày buồn rười rượi, đôi bàn tay chai sạn vuốt nhẹ đống sổng sách trên bàn.

Cô thở dài, vui vẻ bảo:" cha! tâm trạng không tốt sẽ hết đẹp trai đấy" Ông Hồng đặc biệt thích chải chuốt. Cứ mỗi lần đi ra ngoài là phải 30 phút lựa đồ. Vì thế Hồng Trang mới nói vậy.

Cha bật cười, nỗi chán nản vì vị tổng tài trẻ tuổi huỷ làm ăn nhẹ đi vài phần. Ông cầm chìa khoá xe:" được! thế hai cha con mình đi ăn giải sầu"