Đám nhân viên sợ run cả người. Cơ thể dật dật càng lúc càng cúi sâu. Trong lòng cầu cho con gái giám đốc.
Trần Bình nhíu mày nhìn dáng vẻ ung dung của Hồng Trang đến ngẩn ngơ. Rốt cuộc người này là ai mà dám.. hỗn xược với Cầm Tổng chứ?
Cầm Nhung vốn rất nổi tiếng. Nàng thay vì thừa kế sự nghiệp kếch xù của cha lại tự lập công ty riêng. Chỉ trong thời gian ngắn đã mang không biết bao nhiêu cái vinh khiến Cầm Nhung càng được ngưỡng mộ.
Hôm nay nàng " miễn cưỡng" đến đây là vì lão Hồng đó. Làm ăn chậm chạp, nàng liền huỷ toàn bộ kế hoạch hợp tác như trò đùa. Vốn dĩ tâm tình đã bực nhọc, đυ.ng phải Hồng Trang não tàn.. chẳng lẽ ở chỗ này bóp chết cô ta?
Cẩm Nhung hờ hững quay người, giọng nói trầm đυ.c lại mấy phần " ôn nhu":" tên ngươi là gì?" Đương nhiên lời này là dành cho " thiếu nữ hạt dưa". Cô nghiêng đầu, từ miệng phát ra câu không ai nghĩ tới:" aha... chị nên giới thiệu mình chứ nhỉ?"
Cầm Nhung:...
Mọi người:.....
Ánh mắt nàng rực rỡ dưới ánh sáng nhàn nhạt. Khuôn dung kiều nhan như điêu khắc cực hạn xinh đẹp, như đoá tử đằng đầy hương sắc dụ dỗ con người. Cầm Nhung từ tốn bước đến gần, tựa vị yêu tinh đã tìm được con mồi...
Mang theo dụ hoặc, cuốn lấy tâm trí khiến kẻ ngoài lề chao đảo. Đám nhân viên run theo nhịp đi, đồng tử dãn ra phản chiếu gạch sàn cẩm thạch.
Từng nói người đẹp tuyệt sắc giống bông hồng đỏ, nhưng hồng nào chẳng có gai, ẩn sau mê mẩn là lớp áo sắc nhọn. Chỉ là... " Hồng" Trang thì không, cô... hoàn toàn vô hại.
Hơi thở lạnh lẽo, ngũ quan uy mị gần trong gang tấc... Trong mắt ngọc, tồn tại duy nhất Cầm Nhung và toàn bộ sự câu nhân của nàng.
Người ta từng nói: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đừng nói " anh hùng", người thường cũng dễ dàng bị dụ dỗ bởi vẻ bề ngoài của " mỹ nhân". Nhưng Hồng Trang là ngoại lệ, đồ ăn là thứ duy nhất hấp dẫn được cô.
Cầm Nhung tiến đến gần, đánh giá cô gái trước mặt....đặc biệt là đôi mắt.
Quả thực trong trẻo, thuần khiết đến lạ. Dường như ngọc ngà không vướng bụi trần... rất.. đẹp.
Cầm Nhung trước nay người theo đuổi không ít, điều này khiến nàng ghét bỏ vô cùng. Trong con ngươi của bọn họ, thật kinh tởm với du͙© vọиɠ điên loại như muốn đem nàng thành của riêng.
Nay nhìn thấy phản ứng của Hồng Trang có chút " hay ho". Mời Cầm Nhung ăn hạt dưa? Giới thiệu trước? Xinh đẹp nhưng ít nói? Haha! thật khôi hài làm sao.
Hồng Trang rũ mắt, bàn tay đang nắm túi hạt dưa run rẩy kịch liệt.
Cầm Nhung thầm nghĩ: Biết sợ rồi à?
Nhưng câu tiếp theo mới gọi là khôi hài nha, cô ngẩng đầu lên thật thà đáp:" xin lỗi chị! hết hạt dưa rồi.. mai, mai quay lại nhé"
Mọi người:....
Tôi đang nghe cái gì thế này? Cẩm Tổng mà thèm thứ đồ ăn rẻ tiền ấy á?
Trần Bình dở khóc dở cười, ánh mắt nhìn cô có phần kinh ngạc. Đám nam nhân hộ vệ bịt miệng để không phát ra tiếng, Cầm Nhung bị người ta tưởng là muốn đòi đồ ăn, hahaha!
Nàng nghiến răng, ánh mắt tối lại đầy nhu tình:" hửm! Thay vì đó tôi đi mua túi mới có phải tốt hơn không?" Ngữ điệu trầm ổn, ý trêu trọc khinh bỉ rõ như ban này khiến Hồng Trang cúi người xuống:" Ừ nhỉ! "
Cầm Nhung:....
Vốn định doạ cô, nhưng nhóc con này rất biết cách khiến lòng người ngứa ngáy. Cầm Nhung có thể một tay che trời, Hồng Trang lại " bơi" trên trời hưởng thụ.
Cô sờ sờ túi áo làm nàng khó hiểu.
Một chốc sau, cô ủ rũ nói:" xin lỗi nha! em hết tiền rồi..."
Cầm Nhung:???
Tiểu nha đầu này nghĩ nàng không có tiền???? Thế cái tủ đựng kim cương ở nhà chỉ mang tính chất làm nền? Sao lại có chuyện nực cười như thế này chứ? Rõ ràng Cầm Nhung bị coi thườngggg
Cầm Nhung cười thấp, thanh êm dịu dàng đến lạ. nàng giở vờ tức giận, mà cũng có thể là thực sự tức giận:" Ồ! nhưng tôi muốn ăn"