Chương 3: Cầm Tổng

Hồng Trang sau khi xuyên không đầu toàn nghĩ đến ăn uống. Phát hiện sự thật thú vị này, ông Hồng nói:" Hay là con đến công ti ba, có quán thịt nướng rất ngon mà anh với mẹ con sợ béo nên không đi"

Nghe vậy, cô đang định từ chối thì vội gật đầu:" Vâng ạ!" ngừng một chút:" ở nhưng mà.. con không biết công ti ba ở đâu.."

" Vậy thì nhờ quản gia Thẩm trở đến, ông ấy biết đấy"

Cô vui vẻ gật đầu, thịt nướng a!

------------

4 giờ chiều, chú Thẩm đưa cô đến nơi làm việc của ba. Mặc dù không phải toàn nhà nguy nga tráng lệ, nhưng cũng phải khiến người ta ngước nhìn.

Hồng Trang nghe loáng thoáng rằng ba đứng đầu một tập đoàn nhỏ. Tuy chưa thực sự nổi tiếng, nhưng kinh tế vững chắc là được rồi.

Mấy nhân viên nữ ngồi ở bàn ghế sofa ngay khi bước vào. Vốn dĩ họ cũng biết Hồng Trang là con gái của giám đốc nên hành động rất cung kính.

Hồng Trang cười tươi, cứ thế mà ngồi xuống nói chuyện với họ đợi cha.

Trước đây có người đồn, Hồng Trang hơi trầm tính. Lại có chút " dị dạng" khác người. Thoát ẩn thoát hiện như ma.

Nhưng mấy nhân viên lại nghĩ: cô cực kỳ dễ tính, nói chuyện thân thiện và sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ họ.

Vốn dĩ không khí thập phần vui vẻ thì tiếng bước chân thanh thuý từ đằng xa vang lên.

Nàng một thân vest đen lịch lãm. Dáng dấp cao gầy, tư dung cực hạn xinh đẹp nhưng thật khó gần. Mái tóc đen rũ xuống vai gầy để lộ mị hoặc tựa yêu tim câu hồn đoạt phách. Da trắng bạch ngọc, nhan kiều điêu khắc mà nên. Từng động tác đều ưu nhã, lạnh nhạt.

Đằng sau có 4 người nghiêm chỉnh bước đều, quần áo giống hệt nhau.

Đám nhân viên còn đang cười nói thì vội đứng dậy, cúi đầu khi thấy nàng như gặp quỷ vương. Ngược lại Hồng Trang vẫn vắt chân chữ ngũ, cắn hạt dương xem kịch.

Không khí ngưng động, bỗng Hồng Trang phán:" đẹp ghê! mà hơi ít nói"

Mọi người:...

Nhân viên đứng gần cô nhất điên cuồng nháy mắt, cô ngơ ngác hỏi:" con gì bay vào mắt à? Để tôi thổi cho"

Mọi người:...

Giám đốc! ngài đến đây mà xem con gái bảo bối của ngài này!!!

Cầm Nhung hờ hững đảo tầm mắt, sự ghét bảo nồng đậm đối với thái độ cợt nhả của Hồng Trang. Sườn mặt thanh tú lấp ló dưới ánh đèn mang đến sự ảo diệu không sao tả siết. Nhan sắc mị hoặc lại cực kỳ thâm độc.

Hồng Trang thấy nàng cứ nhìn mình, ung dung nhấc túi hạt dưa lên rồi hỏi:" chị muốn ăn thử không, ngon lắm!"

Mọi Người:....

Trần Bình không nhịn nổi nữa, điệu bộ lạnh lùng không kém gì nàng:" Cô đây tốt nhất đừng có làm trò mèo đó trước Cầm Tổng, chúng tôi chưa chắc cô sẽ được bình an đâu"

Lời này quả nhiên doạ đám nhân viên chết khϊếp. Sự tàn độc dâng lêи đỉиɦ điểm, lời nói nồng đậm mùi thuốc súng cứ bốc lên khiến người nghe muốn nhịn thở mà cúi thấp đầu hơn.

Chỉ có Hồng Trang là vẫn cắn hạt dưa, chẳng mảy mai gì tới Trần Bình. Có thể doạ họ... nhưng cô thì không.

Người đã chết một đời, sống đủ gian nan bão táp. Sợ gì cái lời từ miệng kẻ cậy uy? Con người.. hơn nhau ở bản chất.

Và bản chất của cô là không sợ chết, đau khổ hay nghèo túng. Hồng Trang chỉ lo mình có bị đói hay không thôi. Vì mạng cô đã bị cướp đi bởi chính cơn đói cồn cào ruột gan.