Ngồi trên chiếc xe La Voiture Noire màu đen tuyền, cảnh đẹp con phố nhanh trong chớp mắt. Những ánh đèn đường rơi trên cửa hàng tạp hoá, quán ăn, khu quần áo khiến Hồng Trang nhớ về ngày còn thơ bé.
Cô và bà sống ở một làng quê nghèo với nghề trồng cây lấy gỗ. Năm 14 tuổi được bà dẫn lên tỉnh xem đài phun nước trong phố đi bộ sau khi tích góp được một khoản. Hồng Trang còn nhớ như in... mùi hương sực nức quanh các xạp thịt nướng, tiếng nhạc khuấy động ở quán karaoke và bầu trời đêm vắng bóng sao nhưng vẫn thật chói mắt.
Người người qua lại tấp nập. Ở nơi phồn hoa đô hội, giữa con phố náo nhiệt sô bồ.. dường như thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió. Hai bà cháu lủi thủi đi bên lề đường cầm củ khoai nướng nóng hổi... ấm áp không sao tả xiết...
Hồng Trang thả hồn bên ô cửa kính, mắt ngọc phản chiếu đường xá đông vui... tầng hơi nước mỏng có thể trào ra bất cứ khi nào..
Bỗng... Ngọc thu đang lái xe trầm thấp hỏi:" cậu.. thích bà chị lúc nãy" Lời nói ngập ngừng... khiến cô khẽ cười, giọng nói mang theo run rẩy:" Không! sao lại thế chứ?"
" Nhưng.. nhưng chị ta rất xinh đẹp" Quả thực, nàng dù chẳng ưa Vũ Sương thì vẫn phải công nhận nhan sắc của nàng ấy. Đó là tượng đài của sự quyến rũ và yêu mị...khó ai chối từ.
Hồng Trang thở dài:" tôi không thích người đẹp, càng đẹp càng không thích" khiến Ngọc Thu ngơ ngác:" tại sao?"
" Không thích ở đây là tôi không có và không muốn có tình cảm với họ. Người ngoại hình nổi trội.. kẻ ham muốn chiếm hữu càng nhiều. Đôi khi.. bản thân cố cũng chưa chắc đã giữ nổi"
Lời này của cô khiến lòng nàng trùng xuống, nhẹ giọng hỏi tiếp:" thế.. cậu thích người như nào?..."
" Ừm! chỉ cần mang đến cho tôi... Tự do: đừng giam cầm hay chiếm hữu quá mức.. Tiếp đến cần là người nắm giữ được cảm xúc, lí trí... Và luôn giúp tôi thấy an toàn khi yêu họ. Dù có xấu, có nghèo đều được..." Chỉ vậy thôi...
Kiếp trước, Hồng Trang có một người bạn trai đẹp mã. Nhưng anh ta lòng dạ giả nhân giả nghĩa, coi cô như đồ chơi rẻ tiền. Mỗi lúc cô nói chuyện với kẻ khác giới, anh ta lại làm ầm lên. Mặc Hồng Trang giả thích mà buông lời cay độc... Cuối cùng chính hắn mới là tên không chung thuỷ chính hiệu...
Hiện tại, Hồng Trang " hơi sợ" yêu một người nổi trội. Có kẻ nói chỉ cần tình yêu sẽ vượt qua tất cả.. nhưng nếu không vượt qua được thì sẽ như quá khứ của cô... còn nếu vượt qua thì sau lưng cũng là biển trời " thương tích"
Cô bật cười như bị ngốc, giọng nói nửa thật nửa đùa:" mà nói thế thôi.. chứ ai thèm thích tôi chứ, chắc ê cả đời quá" khiến bàn tay đang giữ vô lăng của nàng xiết chặt, Ngọc Thu gằn giọng đáp:" Hồng Trang! cậu phải sống với người hoàn hảo nhất, tốt nhất.. Cậu xứng đáng với điều đó. Còn nếu không có ai như vậy... tiểu hồng, tôi sẵn sàng nuôi cậu cả đời"
Sự kiên quyết và chắc chắn trong từng câu chữ, Hồng Trang khẽ cười. Nội tâm yếu đuối biểu đạt trong đôi mắt... chốc lát lại mờ dần. Cô hỏi:" thế cậu thích người thế nào?"
" Tất nhiên là phải thuộc cực phẩm khả ái, nói phải nghe đe phải sợ, ngoan ngoãn yêu chỉ mình tôi. Hừ! tôi chính là công, Công đó" Nhìn dáng vẻ của nàng, Hồng Trang ngao ngán lắc đầu: để rồi xem! tôi biết cậu sớm muộn sẽ nằm dưới... cô bạn bướng bỉnh à...