Chương 10: Viết vào thiệp cưới cùng tôi

Chị nhân viên mặt mày khϊếp sợ, bàn tay run rẩy cho 100 đồng xu vào túi. Hồng Trang cúi gằm mặt, đầu óc tính toán xem mất hết bao nhiêu tiền.

Thế nhưng, Ngọc Thu vẫn ung dung đảo mắt đánh giá xung quanh. Đến khi nhận được túi xu thì quẹt thẻ một cách rất nghệ thuật.

Nàng ném nó vào tay cô, chỉ vào khu trò chơi:" đấy.. làm gì thì làm đi. Còn nếu thiếu..." khiến cô vội vã lên tiếng:" không không... vầy là quá đủ rồi"

Ngọc Thu nhíu mày, Hồng Trang có vẻ rất sót vài đồng tiển lẻ nhỉ?

Cô chạy tới máy gắp gấu, nhét xu và điều khiển cần trông cực chuyên nghiệp. Nào ngờ... gắp trượt...

Thay vì tỏ ra bất mãn như Ngọc Thu, Hồng Trang rất bình tĩnh.. có thể nói, sự thất bại nhỏ này chưa đủ kí©h thí©ɧ với cô...

Sau 7749 lần không trúng, Ngọc Thu tức giận vỗ bùm bụp vào cái máy, gầm lên một tiếng:" để tao thể hiện cho mà xem" cô lùi lại vài bước.

Quả nhiên, kĩ năng của nàng đỉnh của đỉnh. Nhắm con nào trúng con đấy khiến mọi người xung quanh hai mắt ngưỡng mộ kể cả cô.

Đưa cho Hồng Trang những chú gấu bông ấm áp, Ngọc Thu cười khẩy xoa xoa đầu cô:" thấy chưa hả?". Nhìn ánh mắt tràn đầy vui vẻ của bạn thân, thái độ đắc ý của nàng lộ liễu nhất có thể.

Bỗng, giọng nói vừa lạ vừa quen mơ màng từ đằng sau: A! tiểu khả ái" cô quay đầu lại.

Chẳng phải đó là người tên Vũ Sương? Bên cạnh nàng ta có một cô gái.. à ha, lại là tình nhân nhỏ nào đây à...

Ngọc thu nhíu mày, tặc lưỡi đánh giá mỹ nhân đang đến gần.

Dáng dấp quyến rũ ẩn hiện sau tầng váy màu đỏ rượu. Mái tóc đen xoăn sóng biển rũ nhẹ trên bờ vai thiên nga, khuôn trang diễm lệ mang theo ý cười khó phai nhạt. Trong mắt nàng ta... chỉ có thân ảnh của Hồng Trang và toàn bổ sự dịu dàng của Vũ Sương dành cho cô.

Điệu bộ lăng lơ, dáng đi đủng đỉnh như hồ ly giảo hoạt muốn cướp đoạt hồn phách con mồi... Vũ Sương mặc kệ Xuân Thuý vẫn một mực đuổi theo mà tiến đến chỗ Hồng Trang đứng, môi đỏ phát ra lời mật ngọt:" Tiểu khả ái, lại gặp được em rồi"

Thấy nàng ta tiến xát lại người cô một cách quá phận, Ngọc Thu đá chân chặn ở giữa. Khí thế bức người kèm theo giọng nói cảnh cáo đáng sợ:" cút khỏi bạn thân tôi" khiến Vũ Sương bật cười, đôi mắt đào hoa nồng nàn mê muội:" à hả! mỹ nữ nhỏ à... em không nên cản đường tình duyên của tiểu khả ái đâu"

Ngọc Thu:....

" Cái gì mà đường tình duyên chứ, Hồng Trang! cậu dám quen loại người như thế này" Đáp lại lời nói hùng hổ và tức giận của nàng. Cô thở dài nườm nượp:" Ngọc Thu! chị ấy bị hoang tưởng.. đừng chấp nhặt người ta"

Vũ Sương:....

Hồ Ly trầm thấp cười, đôi tay ngọc khẽ vuốt tóc mái ra đằng sau. Hơi thở yêu mị phả lên khuôn mặt bình thản không chút ham muốn của cô, nàng cố tình chạm vào gò má Hồng Trang như một phương thức đánh dấu:" Tiểu khả ái, em có thể cho tôi biết tên em?"

Cơ thể quyến rũ đung đưa, mái tóc đen rũ trên không trung.. Ngọc Thu nghiến răng nghiến lợi ra lệnh với cô:: Hồng Trang! Cậu cấm được nói cho nàng ta biết"

Đồng loạt quay sang nhìn Ngọc Thu: Trời ơi! cậu tự khai rồi còn đâu....

Vũ Sương khoé môi ý cười thấp thoáng, khẽ thả giọng:" Hồng Trang? Nghe rất hay... viết vào thiệp cưới cùng tôi thập phần thuận tai"