Cố Thanh Âm phát ra lời nói của một tra nữ như trong sử sách.
Nàng mới dứt lời, quả nhiên 2 người Từ Lam Chi với Hàn Dịch Phong dừng cãi nhau lại, bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng.
Cố Thanh Âm: "......" Hiện tại nàng chính là hối hận, phi thường hối hận.
Vừa mới nãy rốt cuộc là nàng đã suy nghĩ cái gì mà lại nói ra câu đó vậy trời?
Cố Thanh Âm ấp úng, không biết là nên giải thích cái gì. Liền nghe được Từ Lam Chi run nhè nhẹ hỏi: "Vậy ai làm lớn hả?"
Cố Thanh Âm: "......???" Vấn đề hiện tại là ai làm lớn sao?
Cố Thanh Âm mệt mỏi, nàng không muốn nói chuyện với 2 tên ngốc này nữa.
Hàn Dịch Phong do dự một chút, vẫn là nói: "Cố đạo hữu, mặc kệ là ai. Ta cần phải làm chồng cả, đây là quy củ của Phượng tộc chúng ta. Nếu như ngươi thật sự thích người kia thì.... có thể cho hắn làm Quý hầu."
Cố Thanh Âm: ".......???" Hiện tại nàng chính là muốn chết, thật sự đó.
Nàng bất lực mà che lại cái trán, Hàn Dịch Phong quan tâm hỏi: "Cố đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Có phải thân thể có gì không ổn hay không?"
Từ Lam Chi cũng không cam lòng yếu thế đi đến, hắn giận trừng mắt liếc Hàn Dịch Phong một cái, nói: "Ở chỗ ta có Thanh Linh đan tốt nhất và thuốc an thai, cho ngươi này!"
Từ Lam Chi lấy thuốc từ trong túi càn khôn của mình ra, còn chưa kịp đưa cho Cố Thanh Âm, đã bị Hàn Dịch Phong ngăn cản lại.
"Ngươi làm gì vậy?" Từ Lam Chi không vui nói.
"Cố đạo hữu, ở chỗ ta cũng có mấy loại đan dược này...... Ta là chồng cả, những việc này phải là ta chuẩn bị mới đúng." Hàn Dịch Phong thực khiên trì nói.
Cố Thanh Âm chỉ nghĩ "ngủm" ngay tại chỗ mà thôi.
Quả nhiên, vừa nghe lời này, Từ Lam Chi lại xù lông.
"Đã nói rồi, ta mới là lớn!!!" Từ Lam Chi không cam lòng yếu thế giận dữ hét, "Phải làm nhỏ thì ngươi đi mà làm nhỏ, những việc này có ta làm là được rồi!"
"Ta là chồng cả......"
2 người lại bắt đầu cãi nhau.
Cố Thanh Âm bị 2 người bọn họ ồn ào đến đau đầu, rốt cuộc thì không nhịn được nữa, nàng hét lớn một tiếng nói: " 2 người các ngươi muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi đi! Đi ra ngoài hết cho ta!"
Từ Lam Chi: "........."
Hàn Dịch Phong: "........"
Hàn Dịch Phong giật mình mà ngậm miệng lại, vốn định giải thích cái gì, nhưng mà Cố Thanh Âm lại cười lạnh một tiếng, căn bản là không cho hắn cơ hội nói.
Nàng duỗi tay đẩy 2 người đàn ông này ra ngoài, chỉ cần 2 người này dám phản kháng, nàng liền ôm bụng. Không có biện pháp nào, 2 người đàn ông không tình nguyện mà bị nàng đẩy ra khỏi động phủ.
Chờ sau khi ra ngoài động phủ.
Từ Lam Chi với Hàn Dịch Phong nhìn nhau không thuận mắt, hừ lạnh một tiếng rồi đều đi luôn.
Cố Thanh Âm lén lén lút lút ở trong động phủ của mình xem Khuy kính (loại gương hình tròn, ở Tiên giới dùng để xem những sự vật xung quanh trong bán kính nhất định và tùy vào tu vi của mỗi người, tu vi càng mạnh thì có thể xem càng xa.), sau khi xác định 2 người bọn họ đã đi rồi thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Từ từ đã?
Hình như nàng đã quên mất cái gì đó thì phải?
Đù!
Đù má!
Cố Thanh Âm đột nhiên nghĩ ra mình đã quên mất cái gì, nàng nhìn thoáng qua khung cảnh trong Khuy kính rồi xác định.
Bên ngoài động phủ một mảnh hỗn độn, nhưng mà hiện tại 2 tên đầu sỏ gây tội đã rời đi mất rồi, thế mà nàng lại không đòi 2 người đàn ông kia đền bù tổn hại!
Hiện tại bên ngoài động phủ loạn thành như vậy, muốn sửa lại cũng cần một đống linh thạch a! Với lại lúc nãy 2 người đàn ông kia cho nàng đan dược, thế mà nàng lại không có lấy!
Vừa mới là nàng bị choáng váng rồi sao?!
Cố Thanh Âm đấm ngực! Hối hận không thôi.
Như một đợt bệnh thiếu máu ập tới.
..........
Đau đầu, đau bụng, cả người đều đau.
Còn buồn ngủ nữa.
Sợ là sắp thành đồ bỏ đi mất thôi.
Cố Thanh Âm nghĩ như vậy, cơn buồn ngủ lại ập đến, đang chuẩn bị đi ngủ thì cấm chế của động ngủ lại báo động.
Nàng nhíu mày, nổi giận đùng đùng mà rời giường, chuẩn bị đi tìm người kia tính sổ, nhưng mà ra khỏi động phủ, người mà nàng nhìn thấy lại là Thẩm Diễn Chỉ, Cố Thanh Âm vừa định nổi giận mắng chửi thì lại phải nuốt vào trong bụng.
Khuôn mặt Thẩm Diễn Chỉ tinh xảo như trích tiên (tiên giáng trần), thấy khuôn mặt này của hắn thì ai mà tức giận được chứ. Cố Thanh Âm chính là một người tầm thường như vậy đó.
"Thẩm đạo hữu, ngươi đến đây có chuyện gì vậy?" Cố Thanh Âm nhẹ giọng hỏi.
Thẩm Diễn Chỉ nhìn Cố Thanh Âm, im lặng trong chốc lát rồi nói: "Cố đạo hữu, ta nghe nói đã nhiều ngày nay ngươi ngủ không ngon giấc, ở chỗ ta có một ít hương liệu tốt cho giấc ngủ, cho nên ta mang tới cho ngươi."
"À.....được, cảm ơn." Thẩm Diễn Chỉ như vậy làm cho Cố Thanh Âm cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Nàng cầm lấy hương liệu mà Thẩm Diễn Chỉ đưa tới, mà Thẩm Diễn chỉ cũng không có đi luôn.
Hắn nhíu mày, nhìn như là có tâm sự gì đó.
"Thẩm đạo hữu, ngươi còn có chuyện gì sao?" Cố Thanh Âm khó hiểu hỏi.
"Ta......" Thẩm Diễn Chỉ mím môi, suy tư một chút rồi nói: "Cố đạo hữu, lúc nãy ta mới nghe nói, Lam Chi với Hàn đạo hữu đánh nhau ở động phủ của ngươi......."
Hiện tại Cố Thanh Âm rất muốn bóp chết Diệp Phong!!!
Thẩm Diễn Chỉ ấp a ấp úng nhưng vẫn nói cho hết lời nói ra, hắn dò hỏi: "Cố đạo hữu, lần trước ngươi nói phải thi đấu võ đài để......kén rể, có phải là có Lam Chi với Hàn đạo hữu hay không?"
Cố Thanh Âm không nói gì, Thẩm Diễn Chỉ trầm giọng mở miệng nói: "Cố đạo hữu, ta sẽ cố gắng hết mình, ngươi yên tâm đi."
Nói xong, Thẩm Diễn Chỉ thư thái cười, "Vậy chúc ngươi ngủ ngon, ta đi đây."
Cố Thanh Âm: "......" Nàng không yên tâm được chút nào hết.
Nhưng mà hiện tại cơn buồn ngủ lại đột kích đến, sau khi Thẩm Diễn Chỉ đi, nàng trở về đốt hương mà Thẩm Diễn Chỉ đưa, sau đó nặng nề ngủ luôn.
.........
Cố Thanh Âm cũng không biết bản thân đang ở đâu, khi nàng tỉnh lại, nàng liền phát hiện chính mình đang ngồi ở cạnh bờ sông. Bây giờ đã là buổi tối, cảnh vật xung quanh một mảnh yên tĩnh.
Ánh sáng của rất nhiều đom đóm chiếu sáng cả con sông nhỏ, nàng nhìn thấy một người đứng ở giữa con sông.
Nàng ấy thật sự rất đẹp.
Gương mặt của nàng ấy không giống như người phàm, dù cho là ở giới Tu chân, Cố Thanh Âm cũng chưa từng gặp được nữ tu nào đẹp như nàng ấy cả.
Ôi, Trời ạ!
Nàng ấy đi về phía Cố Thanh Âm!
Cố Thanh Âm có chút khẩn trương, nàng rất muốn đứng lên, nhưng mà lại không thể cử động được, ánh mắt của nàng chỉ dõi theo người kia.
Nàng ta bước đi hướng về phía nàng, rốt cuộc thì đã đi tới bên người Cố Thanh Âm.
Nàng cúi người, Cố Thanh Âm có thể thấy được hai cái "đồi núi" to lớn chập chùng.
Cố Thanh Âm bất giác nuốt nước miếng, to quá......
Người này dùng tay cầm một sợi tóc dài của Cố Thanh Âm lên, đặt ở bên miệng rồi hôn một cái, sau đó nhẹ giọng nói: "Ngươi thơm quá a!"
Cố Thanh Âm vẫn là không có cử động.
Nàng nhìn gương mặt của người này, không biết vì sao, cảm giác rất quen thuộc.
Giống như là đã gặp ở đâu rồi, nhưng là ở đâu nhỉ? Nàng không nhớ ra nữa.
Thấy nàng không nói lời nào, người này nghi hoặc hỏi: "Sao ngươi không nói gì vậy? Là do ta không đẹp sao?"
"Đẹp, ngươi rất đẹp." Cố Thanh Âm chưa từng gặp người nào đẹp hơn nàng ta cả.
Người kia cười, nàng ta thực vui vẻ.
"Vậy thì tốt, nếu như vậy thì chúng ta ở bên nhau đi!!" Người kia nói.
Chờ đã?!
Cái gì cơ?!
Cố Thanh Âm mở to 2 mắt nhìn, kinh ngạc mà nhìn người này.
Mà người này lại như là không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Cố Thanh Âm vậy, nàng ta lẩm bẩm nói: "Ngươi cảm thấy ta đẹp, ta cũng cảm thấy ngươi rất đẹp, vậy thì chúng ta kết làm vợ chồng đi."
Cố Thanh Âm chưa từng nghe qua loại yêu cầu như vậy!
Đột nhiên, nàng nhanh trí, nghĩ tới cái gì đó.
Tầm mắt nàng nhìn xuống, vừa nãy chỉ mải nhìn khuôn mặt của người này, cũng không có để ý tới người này đang mặc một cái váy. Cái váy này rất đẹp, là những hạt trân châu xâu chuỗi lại gắn liền trên váy, chiếc váy thuôn dài ôm gọn thân hình, có chút giống như là công chúa người cá hay mặc vậy.
Nhưng mà Cố Thanh Âm cảm thấy, đáng nhẽ ra thứ này không phải là cho đàn ông mặc chứ?
Cố Thanh Âm: ".....???"
***************************************