Chương 32

"Việc này ngươi không cần phải quan tâm đâu." Cố Thanh Âm tỏ vẻ sâu xa nói.

Thẩm Diễn Chỉ: "......"

"Thẩm đạo hữu, nếu không còn gì để nói thì ta đi về trước đây." Cố Thanh Âm thấy Thẩm Diễn Chỉ không nói gì nữa thì cảm thấy đây chính là cơ hội tốt để trốn đi nhất.

"Được rồi." Hiện tại Thẩm Diễn Chỉ rất khó hiểu, nhìn Cố Thanh Âm, cảm thấy muốn nói gì đó, nhưng mà lại không biết nên nói gì.

Lúc này Cố Thanh Âm mới đi được rồi.

.........

Chờ tới lúc Cố Thanh Âm trở về động phủ của mình, đang muốn ngủ một giấc thì lại nhìn thấy một người đang đứng trước động phủ của nàng, mà đây là người nàng không thể ngờ tới.

Người này vẫn luôn là không có xuất hiện, đến Cố Thanh Âm cũng quên cả hắn luôn.

"Cố đạo hữu!" Hàn Dịch Phong tiến lên, đi đến trước mặt Cố Thanh Âm.

Cố Thanh Âm giương mắt nhìn Hàn Dịch Phong, hình như đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc xem hắn.

Gương mặt Hàn Dịch Phong góc cạnh rõ ràng, tuấn lãng phi phàm. Làn da là màu đồng cổ, ở giới Tu Chân này, giữa dàn nam tu có làn da trắng nõn thì hắn lại đặc biệt nổi bật.

Cố Thanh Âm lại dịch chuyển ánh mắt xuống dưới......

Hàn dịch Phong cảm giác thấy ánh mắt của Cố Thanh Âm, hắn bất giác mà lùi về sau một bước, nhíu mày nói: "Cố đạo hữu?"

Lúc này Cố Thanh Âm mới tỉnh táo lại.

Sau khi tỉnh táo lại thì Cố Thanh Âm hận không thể tát cho chính mình 2 cái!

Rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì vậy trời?

Hồi trước mình không có như vậy a, nhưng mà vì sao gần đây đôi mắt không tự chủ được mà nhìn một số chỗ khác......

Cố Thanh Âm nghi hoặc, chẳng lẽ là do mùa xuân tới rồi sao?

"Hàn đạo hữu, ngươi đến đây có chuyện gì không?" Cố Thanh Âm mở miệng hỏi.

Hàn Dịch Phong im lặng một lúc, trầm giọng nói: "Cố đạo hữu, sau khi từ bí cảnh Ngân La đi ra thì ta đã muốn nói chuyện với ngươi rồi, nhưng lúc ấy Cố đạo hữu lại vội vàng rời đi, ta cũng không thể nói chuyện được với ngươi."

"Có chuyện gì, ngươi nói đi!" Cố Thanh Âm có dự cảm không tốt lắm, chẳng lẽ người đàn ông này cũng biết rồi sao?

Quả nhiên, giây tiếp theo Hàn Dịch Phong liền mở miệng nói: "Cố đạo hữu, nếu ngươi đồng ý.....đồng ý chịu trách nhiệm thì....... ta sẽ bẩm lên với sư phụ, bảo hắn chủ trì cho ta."

Nhìn đi nhìn đi, lại thêm một người nữa muốn chịu trách nhiệm!

Cố Thanh Âm bất lực mà thở dài, vẫy vẫy tay nói: "Thôi đừng hỏi nữa, ta đúng là đã mang thai rồi! Ta cũng không biết là của ai, trước ngươi còn có mấy người cũng muốn chịu trách nghiệm, ngươi vẫn là xếp hàng ở phía sau đi."

Cố Thanh Âm vừa nói xong, chỉ thấy sắc mặt của Hàn Dịch Phong từ thắc mắc đến kinh ngạc rồi lại đến không thể tin được.

"Mang, mang thai sao?" Hàn Dịch Phong lẩm bẩm nói.

"Ngươi không biết sao?!" Có Thanh Âm không thể tin được mà nhìn Hàn Dịch Phong, "Ngươi không biết thì ngươi muốn chịu trách nhiệm cái gì chứ?!"

"Ta......ta không phải muốn chịu trách nhiệm." Có lẽ đây là lần đầu tiên Hàn Dịch Phong làm chuyện như vậy nên vẫn có chút ngượng ngùng.

Hai bên tai hắn đều đỏ hết lên, nhẹ giọng nói: "Là ngươi phải chịu trách nhiệm với ta a, Cố đạo hữu."

"Hả?!" Cố Thanh Âm sợ ngây người.

Nàng gặp phải mấy ngưòi đàn ông đi theo nàng đòi chịu trách nhiệm với nàng, cũng chưa có gặp phải người nào như Hàn Dịch Phong đòi nàng chịu trách nhiệm với hắn cả!

Đây là chuyện gì vậy?!"

Chẳng nhẽ đây là phong cách chịu trách nhiệm kiểu mới mà Hàn Dịch Phong mới nghĩ ra sao?

Hay lắm, người đàn ông này, ngươi đã thu hút sự chú ý của ta rồi đấy!

Cố Thanh Âm thanh thanh giọng nói, nói ra lời tuyên ngôn của một tra nữ: "Không, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu!"

Hàn Dịch Phong sửng sốt.

Cố Thanh Âm nghĩ thầm, Hàn Dịch Phong này giả bộ cũng giống thật đấy!

Hàn Dịch Phong rũ mắt tự hỏi trong chốc lát, sau đó khàn giọng nói: "Thật ra, ta biết, sự kiện ở bí cảnh Ngân La kia cũng không phải điều mà Cố đạo hữu mong muốn. Mà hôm nay ta tới đây cũng chỉ là muốn nói rõ với Cố đạo hữu mà thôi, ta không phải đến để ép Cố đạo hữu phải chịu trách nhiệm đâu."

Cố Thanh Âm nghe vậy thì vội vàng gật gật đầu, còn nghĩ thầm Hàn Dịch Phong này cũng rất biết điều.

"Nhưng mà......" Hàn Dịch Phong tiếp tục mở miệng nói: "Trước khi tới đây, ta cũng không biết rằng Cố đạo hữu đã mang thai."

"Ngươi muốn làm gì đây?" Cố Thanh Âm có dự cảm không tốt.



"Cố đạo hữu, hiện tại ngươi đã mang thai rồi, nhất định phải chịu trách nhiệm." Hàn Dịch Phong kiên định nói: "Chuyện này ta sẽ bẩm báo lên sư phụ sư tổ, để bọn họ quyết định."

Cố Thanh Âm nghe vậy thì chân mềm nhũn.

Nàng cầm lấy tay Hàn Dịch Phong, muốn làm Hàn Dịch Phong vứt bỏ cái suy nghĩ đó đi.

"Hàn đạo hữu, thật ra không nhất thiết phải như vậy đâu?! Ta cảm thấy chuyện này chúng ta có thể thương lượng." Cố Thanh Âm nhỏ giọng nói: "Với lại đứa bé này chưa chắc đã là của ngươi a!"

"Rất có khả năng đứa bé này là của ta, chúng ta cần phải nhanh chóng cử hành hôn lễ!" Hàn Dịch Phong rất kiên trì nói, "Nhất định phải hoàn thành trước khi sinh đứa bé ra."

Hiện tại Cố Thanh Âm rất thắc mắc, phi thường thắc mắc. Nàng hỏi: "Vì sao vậy? Nếu sau khi sinh đứa bé ra bị Đá huyết thống nghiệm chứng không phải là con của ngươi thì phải làm sao? Nếu cha ruột của đứa bé tìm đến thì phải làm sao? Ta cảm thấy Hàn đạo hữu vẫn nên chờ một chút thì hơn, chúng ta không thể mù quáng mà cưới bừa như vậy được!"

"Vậy để cha của đứa bé làm nhỏ." Hàn Dịch Phong rất là nghiêm túc suy nghĩ một chút.

Cố Thanh Âm: "......???" Hắn mới nói cái gì cơ?

Cố Thanh Âm nghi ngờ tai mình có vấn để, nàng không chắc chắn mà hỏi lại Hàn Dịch Phong một lần nữa, "Hàn đạo hữu, ngươi mới nói cái gì cơ?"

"Ta nói, nếu sau khi sinh đứa bé ra bị Đá huyết thống nghiệm chứng không phải con ta. Vậy thì để cha ruột của đứa bé làm nam hầu." Biểu tình của Hàn Dịch Phong rất nghiêm túc, một chút cũng không phải bộ dạng nói đùa.

Lúc này, Cố Thanh Âm mới phát hiện ra, Hàn Dịch Phong này không phải là ăn nói tùy tiện.

"...... Hàn đạo hữu, ngươi có suy nghĩ đến việc nhỡ như cha ruột của đứa bé không muốn làm nam hầu chưa?" Cố Thanh Âm hỏi.

Hàn Dịch Phong cười, "Vậy thì càng tốt."

Cố Thanh Âm: "......" Hiện tại nàng rất muốn chết quách đi cho xong, thật sự đấy.

Nàng thật sự không nghĩ ra cách nào để từ chối Hàn Dịch Phong cả.

"Ta cảm thấy không được! Chúng ta thật sự không thể kết đạo lữ, ta không thích ngươi , ngươi cũng không thích ta a!" Cố Thanh Âm da đầu như tê dại, Ta cảm thấy Hàn đạo hữu không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu, ngươi cứ coi như ta chưa từng nói việc ta mang thai là dược."

"Vậy thì không được đâu Cố đạo hữu, ta đã biết rồi mà." Hàn Dịch Phong nhìn Cố Thanh Âm, chắc chắn nói, "Với lại....... sau khi thành thân thì ngươi sẽ thích ta thôi."

Cố Thanh Âm cảm thấy bất lực: "....... Ngươi gϊếŧ ta đi."

"Không được."

Đột nhiên, Cố Thanh Âm nghĩ tới cái gì đó, nàng nói: "Thật ra Hàn đạo hũu không cần phải như thế đâu! Ta bỏ đứa bé này là được mà. Dù sao thì mấy người chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì ở trong bí cảnh Ngân La......"

Cố Thanh Âm còn chưa nói xong liền cảm thấy Hàn Dịch Phong đang nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mặt nguy hiểm. Dưới cái nhìn chăm chú này, nàng chỉ có thể ngượng ngùng mà câm miệng.

Hàn Dịch Phong duỗi tay tới gần Cố Thanh Âm, chỉ còn cách một sải tay thì lại rụt về.

Hắn khụ một tiếng rồi nói: "Cố đạo hữu, sau này đừng nói những lời như vậy nữa, phá thai dễ sinh ra tâm ma, với lại, nếu đứa bé nghe được những lời này thì sẽ không vui đâu."

Đứa bé làm sao có thể nghe thấy được chứ, hiện tại nó cũng chỉ là cái phôi thai mà thôi.

Cố Thanh Âm thở dài, nàng biết nếu phá thai thì sẽ có tâm ma vậy nên mới tính sinh đứa bé ra.

Nhưng mà nghĩ đến chỉ vì đứa nhỏ này mà gây nên một cái chiến trường bi thảm, nàng sắp không chịu được nữa rồi.

"Nhưng mà ta không muốn kết làm đạo lữ với ai cả a Hàn đạo hữu. Trong lòng ta chỉ có tu luyện mà thôi." Cố Thanh Âm bất đắc dĩ nói.

"Vậy thì không có gì tốt hơn cả!" Hàn Dịch Phong đúng lý hợp tình nói: "Chờ sau khi ngươi sinh thì ta sẽ chăm sóc cho đứa bé, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện là được."

Cố Thanh Âm: "......" Nghe vậy nàng cũng có chút rung động a.

"Ngươi thấy sao?" Hàn Dịch Phong hỏi.

"Ta có thể suy nghĩ một thời gian sao?" Suýt chút nữa Cố Thanh Âm đã bị Hàn Dịch Phong đả động rồi, nàng cò kè mặc cả nói.

"Cũng có thể." Hàn Dịch Phong gật đầu đồng ý.

Lúc này Cố Thanh Âm mới thở phào nhẹ nhõm, nàng thấy Hàn Dịch Phong không có ý định rời khỏi chỗ này, uyển chuyển nói: "Hàn đạo hữu, ta chuẩn bị về động phủ nghỉ ngơi đây."

"Vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này nhìn ngươi vào trong." Hàn Dịch Phong nói.

Cố Thanh Âm: "......" Vậy cũng được sao?

..........

Sau khi Cố Thanh Âm đi vào động phủ của mình thì trong đầu một mảnh lộn xộn.

Chưa được bao lâu, cấm chế của động phủ lung lay, Cố Thanh Âm tưởng là Hàn Dịch Phong, đang tính không để ý tới.

Nhưng nháy mắt, liền có một tấm phù truyền âm bay vào - - [ sư muội, là ta đây, ta có việc tìm muội.]

Là giọng nói của Diệp Phong sư huynh.

Cố Thanh Âm thở dài, mở ra cấm chế của động phủ, để Diệp Phong đi vào.

"Không phải ngươi lại trêu chọc nợ đào hoa nào ở bên ngoài rồi tìm đến chỗ ta để trốn đấy chứ?" Cố Thanh Âm cảm thấy rất có khả năng này, rốt cuộc thì từ mấy ngày nay có rất nhiều nữ tu của các tông môn lớn đều ở tại Cực Nhạc Cung mà.



"Sao sư muội lại nói như vậy chứ?!" Diệp Phong uất ức nói, "Ta đến đây là vì sư muội mà."

"Rốt cuộc là chuyện gì, không có gì thì ta trở về ngủ đây!" Cố Thanh Âm ngáp một cái.

Diệp Pong ngồi xuống bên cạnh Cố Thanh Âm, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Sư muội, lúc nãy ta có nghe được một chút cuộc trò chuyện của ngươi với Hàn Dịch Phong của Vô Hạn Tông!"

"À!" Cố Thanh Âm không có phản ứng gì.

Vùa nghe đến Hàn Dịch Phong, nàng liền cảm thấy đau đầu!

"Sư muội! Ngươi có nghe hay không vậy?"

"Rốt cuộc thì ngươi muốn nói cái gì a? Hiện tại ta cảm thấy rất phiền đó!" Cố Thanh Âm tức giận nói.

Mang thai, làm tính tình của nàng dễ trở nên cáu gắt hơn.

Nghe vậy, Diệp Phong cười, "Không thể ngờ được là nợ đào hoa của sư muội lại nhiều lại hung như vậy, cái này thì sư huynh ta phải kém xa. Nhưng mà sư muội, ngươi thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn a, thế mà lại dám trêu chọc Hàn Dịch Phong."

Cố Thanh Âm nghe ra ý gì đó, nàng đổ một ly linh trà đưa cho Diệp Phong, "Sư huynh, lời này của ngươi là có ý gì vậy?"

"Hàn Dịch Phong là người của Phượng tộc, ngươi không biết sao?" Diệp Phong uống một ngụm trà rồi nhíu mày, cái này lạnh rồi, cũng không biết là để mấy ngày rồi nữa.

Đúng là Cố Thanh Âm không biết cái này, nàng nhíu mày hỏi: "Người của Phượng tộc sao? Ta chưa từng nghe qua a? Có ý gì sao? Sư huynh lúc nãy ngươi nghe được những gì rồi? Không biết Hàn Dịch Phong nghĩ thế nào mà lại bắt ta chịu trách nhiệm với hắn! Ngươi nói có phải là kỳ quái hay không?"

"Ừm, cái này cũng bình thường thôi, đây là truyền thống của Phượng tộc." Diệp Phong gật gật đầu, "Đàn ông Phượng tộc đều theo họ mẹ, từ thời mẫu hệ, dù cho tu vi có như thế nào, đàn ông đều phải một dạ đến già, không thể có tam thê tứ thϊếp. Người vi phạm phải chịu sự trách phạt của tộc pháp! Nghe nói tộc pháp này phi thường tàn bạo, một khi phải chịu sự trách phạt thì không chết cũng phải tàn."

Cố Thanh Âm hô to nói: "Bọn họ đều điên rồi sao? Đều là người tu tiên rồi thì còn để ý trinh tiết làm cái gì nữa? Thứ này có thể làm cơm để ăn sao?!"

Cố Thanh Âm vẫn luôn cảm thấy giới Tu chân rất là phóng khoáng, vừa nghe đến loại chuyện như này còn có chút không dám tin tưởng được.

"Phượng tộc xưa nay đều là như vậy, bọ họ đều toàn là những người cổ hủ." Diệp Phong cũng đồng ý với cách nói của Cố Thanh Âm, ở Tu chân giới, trinh tiết thật đúng là không có mấy người để ý tới.

Cố Thanh Âm nghe xong thì trong lòng nặng nề, nàng không nói.

"Sư muội? Ngươi làm sao vậy?" Diệp Phong hỏi.

"Sư huynh, ngươi nói xem ta nên cứng rắn từ chối Hàn Dịch Phong như thế nào bây giờ?" Cố Thanh âm hỏi.

"Cái này thì...... Sư muội, ta cảm thấy ngươi vẫn là từ bỏ đi thôi." Diệp Phong khuyên nhủ.

Cố Thanh Âm buồn bực nhìn Diệp Phong, "Vì sao chứ?"

"Người của Phượng tộc đều là cố chấp trong cố chấp , nghe nói trước kia có một nữ tu của Cực Nhạc Cung chúng ta đùa bỡn một người đàn ông của Phượng tộc, vốn nàng ta tính tình một đêm mà thôi, ai biết người đàn ông Phượng tộc kia lại không nghe theo mà không buông tha nàng ta, muốn nàng ta phải chịu trách nhiệm. Sau đó......"

"Sau đó thì sao?" Cố Thanh Âm vội vàng muốn biết.

"Sau đó nữ tu kia cũng không chịu a! Nhưng phần lớn người ở Vô Hạn Tộng đều là người của Phượng tộc! Bọn họ sao có thể đồng ý chứ? Nghe nói lúc ấy lão tổ của Vô Hạn Tông cũng đánh tới tận cửa, chưởng môn của chúng ta bị ấn ở trên mặt đất chịu đánh! Nữ tu kia cũng bị đánh cho mặt mũi bầm dập."

Cố Thanh Âm: "......." Chết rồi, hiện tại chính là phải chết rồi.

Đã vậy, Diệp Phong lại càng hăng say nói, "Với lại nghe nói người đàn ông Phượng tộc kia còn là kẻ hay ghen, không cho nữ tu kia lấy nam hầu. Nữ tu này là người từ Cực Nhạc Cung ra, sao có thể chịu được cái này chứ! Có một lần, nàng ta lén lút tìm tình một đêm ở ngoài, bị kẻ hay ghen kia bắt gặp phải. Sau đó, hắn gϊếŧ hết những người đàn ông yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với nữ tu kia, sau đó tự bạo Kim đan của mình mà chết. Ngươi nói xem, có thảm hay không a?!"

"......Thảm, quá thảm!" Thảm đến nỗi nàng sắp khóc luôn rồi.

Cố Thanh Âm cũng không biết, mệnh của chính mình sao lại xui xẻo như vậy?! Loại chuyện như thế này thế mà lại có thể để nàng gặp phải!

Diệp Phong thấy sắc mặt của Cố Thanh Âm không tốt lắm, còn an ủi nói: "Thật ra chuyện này là một câu chuyện có trường hợp xấu mà thôi, phụ nữ Phượng tộc lấy thêm nam hầu cũng là chuyện bình thường. Ta thấy Hàn Dịch Phong kia cũng không phải là dạng hay ghen đâu, nếu không thì ngươi vẫn là đồng ý đi."

Cố Thanh Âm suy xét một chút, cảm thấy vẫn là không được.

"Sư huynh, ngươi cảm thấy nếu hiện tại ta bỏ trốn thì còn kịp không?" Cố Thanh Âm nghiêm túc hỏi.

Nhưng mà còn chưa kịp chờ câu trả lời của Diệp Phong, đột nhiên vang lên một tiếng nổ rất lớn, động phủ của Cố Thanh Âm cũng lung lay theo vài cái.

"Sao lại như vậy?" Diệp Phong cảm thấy lạ thường, đi ra ngoài.

Cố Thanh Âm cũng đi theo ra ngoài, nàng cũng muốn nhìn xem, là ai ở ngoài động phủ của nàng gây chuyện.

Kết quả Cố Thanh Âm ngàn vạn không thể ngờ tới chính là, tiếng vang ở bên ngoài động phủ là do Hàn Dịch Phong với Từ Lam Chi đang đánh nhau.

Mắt thấy một kiếm của Từ Lam Chi phất qua, ngoài động phủ của Cố Thanh Âm cũng đổ mất một mảnh.

Chỉ trong chốc lát, gió cát đá bay.

Cố Thanh Âm hô lớn: "Các ngươi đừng đánh nữa!"

********************************

Ngượng ngùng quá, hôm qua không có chương mới vì chương này rất dài, dịch giả gộp chung, thời gian này tui khá bận, chờ rảnh một chút sẽ bù chương cho mọi người sau nha.

Xin cảm ơn các độc giả đã theo dõi truyện Các nam thần đều tưởng trong bụng tôi là con của họ.