"Hừ!" Chu Duyên Phong đánh bay Bách Lý Mặc, có lẽ là còn cảm thấy chưa đủ hả giận, hắn bước đi nặng nề mà hướng về phía Bách Lý Mặc.
Chu Duyên Phong đi tới bên người Bách Lý Mặc, hắn nhìn nhìn Bách Lý Mặc đang nằm ở trên đất, lúc này Bách Lý Mặc giãy giụa muốn đứng dậy, miệng phun ra một búng máu mà còn không quên trào phúng Chu Duyên Phong, nói: "Tên súc sinh này, ngươi là linh..... xấu thú của nhà ai, ta phải nói cho chủ nhân của ngươi, bảo hắn làm ngươi...."
Bách Lý Mặc còn chưa nói xong, Chu Duyên Phong liền trực tiếp ngồi lên người của Bách Lý Mặc.
Tức khắc, Bách Lý Mặc liền phát ra tiếng kêu rên thống khổ.
Hình như Cố Thanh Âm còn nghe thấy tiếng "Răng rắc" vang lên nữa.
Lúc này Thẩm Diễn Chỉ chạy tới cũng không kịp nữa rồi, Chu Duyên Phong đã tay năm tay mười ra quyền đánh cho Bách Lý Mặc một trận ra trò.
"Chu sư huynh, mau dừng tay lại đã!" Thẩm Diễn Chỉ đi đến để kéo Chu Duyên Phong ra, nhưng sau khi bị cải tạo thì sức lực của Chu Duyên Phong lại vô cùng lớn, ngay cả Thẩm Diễn Chỉ cũng không kéo hắn ra được.
Lúc này Cố Thanh Âm mới đi theo từ đằng sau Thẩm Diễn Chỉ ra, nàng nhìn thoáng qua Bách Lý Mặc đang bị đánh, trong lòng trộm vui sướиɠ.
Chậc chậc chậc!
Còn đâu bộ dạng đẹp trai lúc nãy, hiện tại đầu của Bách Lý Mặc còn giống đầu heo hơn cả đầu heo tinh đấy.
Mắt thấy Bách Lý Mặc thở yếu, Cố Thanh Âm sợ Bách Lý Mặc chết ở Cực Nhạc Cung, đến lúc đó Bách Lý gia chắc chắn sẽ tìm Cực Nhạc Cung gây chuyện.
Nàng vội vàng mở miệng nói: "Chu sư huynh, Chu sư huynh dừng một chút đi! Lúc nãy ta nhìn thấy quản sự của phòng bếp đã tới, hắn còn mang theo rất nhiều thịt linh thú đến đấy. Ngươi có muốn đến phòng bếp xem một chút không?"
Quả nhiên, vừa nghe có thịt. Chu Duyên Phong liền ngừng lại.
Hắn nhìn về phía Cố Thanh Âm, nước miếng chảy xuống dưới, đúng lúc rơi xuống mặt của Bách Lý Mặc, ở trên mặt của Bách Lý Mặc rơi xuống cả mảng nước miếng.
Chu Duyên Phong mồm miệng ko rõ nói: "Thịt...."
Cố Thanh Âm bị giật mình lùi về sau một bước, nàng cảm thấy tình huống của Chu Duyên Phong càng ngày càng không thích hợp. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng sau khi Phụng Ngôn chân quân trở về thì có thể tìm được người đổi lại đầu cho Chu Duyên Phong.
"Đúng vậy, có thịt nướng." Cố Thanh Âm gật gật đầu, "Chu Duyên Phong ngươi mau qua đó đi."
Lúc này Chu Duyên Phong mới từ trên người của Bách Lý Mặc đứng lên, bước đi hướng thẳng tới phòng bếp.
Cố Thanh Âm duỗi tay chọc chọc cánh tay Thẩm Diễn Chỉ, nhỏ giọng nói: "Thẩm đạo hữu, ngươi cũng đi cùng hắn đi thôi, vị sư huynh kia của ta rất nhát gan, thân thể của hắn cũng không có cứng rắn như Bách Lý đạo hữu đâu. Nhỡ đâu hắn không có làm xong thịt linh thú, vậy thì hắn cũng không thể chịu được Chu sư huynh đánh một trận đâu. Ngươi giúp ta nhìn Chu sư huynh đi."
"Ta......" Thẩm Diễn Chỉ nhìn Cố Thanh Âm, muốn nói rồi lại thôi.
"Đi nhanh đi!" Cố Thanh Âm thúc giục nói.
Chờ sau khi Thẩm Diễn Chỉ đi, lúc này Cố Thanh Âm mới nhìn về phía Bách Lý Mặc đang nằm trên mặt đất.
Không biết lúc này Bách Lý Mặc có phải đã chết hay không, nhìn qua thực an tường mà nằm trên mặt đất.
Sẽ không phải là chết thật rồi chứ?!
Trong lòng Cố Thanh Âm sợ hãi, nàng ngồi xổm xuống, dùng tay xem thử hơi thở của Bách Lý Mặc, Bách Lý Mặc liền mở mắt.
Cố Thanh Âm sợ tới mức vội vàng thu tay lại.
"Cố! Thanh! Âm!" Bách Lý Mặc nhìn thấy Cố Thanh Âm, nghiến răng nghiến lợi nói.
Cố Thanh Âm ủy khuất, "Bách Lý đạo hữu, ngươi có ý gì đây? Lúc nãy cũng có phải ta đánh ngươi đâu."
"Khụ khụ khụ!" Bách Lý Mặc vừa định nói chuyện, liền ho khan một trận.
Theo tiếng ho khan của Bách Lý Mặc, còn có không ít máu bị phun ra, có chút đều phun ở trên mặt Cố Thanh Âm
Cố Thanh Âm vừa sờ mặt, liền lấy khăn tay ra úp ở trên mặt Bách Lý Mặc.
Bách Lý Mặc giãy giụa xoay đầu hất cái khăn ra, "Cố Thanh Âm, ngươi cái người phụ nữ rắn rết này!"
"......Bách Lý đạo hữu, cái này thật sự không liên quan tới ta a!" Cố Thanh Âm hô to oan uổng
"Cực Nhạc Cung các ngươi nuôi lợn rừng tinh đả thương người khác!" Bách Lý Mặc nói rồi lại ho khan, có vẻ thật sự bị Chu Duyên Phong đánh không nhẹ a.
"Đó không phải là lợn rừng tinh....." Cố Thanh Âm đành phải đem chuyện của Chu sư huynh ra giải thích đơn giản một chút cho Bách lý Mặc nghe.
Bách Lý Mặc nghe xong thì nhíu mày, Cố Thanh Âm ngượng ngùng nói: "Bách Lý đạo hữu, ngươi đã là một tu sĩ thành niên đúng không?"
Bách Lý Mặc liếc mắt một cái liền biết Cố Thanh Âm đang nghĩ cách, hắn lạnh giọng nói: "Ngươi muốn nói cái gì thì nói thẳng đi."
"Ta muốn nói, nếu Bách Lý đạo hữu đã là tu sĩ thành niên, vậy thì những việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này..... Bách Lý đạo hữu chắc là sẽ không về nhà cáo trạng đúng không?" Cố Thanh Âm chờ mong nhìn Bách Lý Mặc.
Bách Lý Mặc nghẹn lời, lại phun ra một búng máu nữa.
Cố Thanh Âm vội vàng tránh ra, nhưng vẫn bị máu của Bách Lý Mặc bắn một ít lên người.
"Bách Lý đạo hữu?" Cố Thanh Âm nhìn Bách lý Mặc, do dự một chút rồi nói: "Thật ra bộ dạng lúc nãy bị đánh bay của Bách Lý đạo hữu cũng rất đẹp trai đấy."
Bách Lý Mặc: "......"
"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói." Có lẽ Bách Lý Mặc bị Cố Thanh Âm chọc tức, vừa nãy còn tức không kiểm soát được, hiện tại liền giãy giụa một chút rồi lau khóe miệng, nhưng Bách Lý Mặc lau đi không chỉ có vết máu, mà còn có một ít gì đó dính dính, Bách Lý Mặc hiểm ác nhíu mày
Hắn đứng lên.
Cố Thanh Âm nhìn bộ dáng ngã trái ngã phải của Bách Lý Mặc, sợ lát nữa hắn ngã vào trên người nàng, Cố Thanh Âm quyết định tránh xa một chút.
"Ngươi đừng nhúc nhích!" Ngay lúc Cố Thanh Âm chuẩn bị tránh xa hắn thì Bách Lý Mặc liền mở miệng nói: "Ta không cần ngươi giúp đỡ ta."
"......Nhưng ta cũng không tính đỡ ngươi a......" Cố Thanh Âm nhỏ giọng nói.
Cũng không biết có phải tiếng của Cố Thanh Âm nhỏ quá hay không, Bách Lý Mặc không có nghe thấy.
Sau khi hắn đứng lên, nhìn Cố Thanh Âm, uy hϊếp nói: "Cố Thanh Âm, tốt nhất là ngươi đừng có mà nói linh tinh ở bên ngoài!"
"Ta không có nói linh tinh a!" Cố Thanh Âm nhíu mày nói. "Những lời nói đó tuy rằng có hơi khoa trương một phần, nhưng cũng có một phần là sự thật mà....."
Bách Lý Mặc nghẹn lời, hít sâu một hơi nói: "Ta sẽ không nhận đứa bé này đâu!"
"Ta cũng không muốn để ngươi nhận a!" Cố Thanh Âm buồn bực nghĩ, Bách Lý Mặc này tự nghĩ mình quá tốt đẹp quá đấy.
Bách Lý Mặc: "Hừ..... Vậy là tốt nhất."
Bách Lý Mặc không muốn ở chỗ này nói nhiều lời với Cố Thanh Âm, hắn đứng dậy khập khiễng đi rồi
Cố Thanh Âm nhìn hình bóng của Bách Lý Mặc.
Thật là không thể hiểu được.
..........
Cố Thanh Âm nhìn vào phòng bếp, Chu Duyên Phong vẫn còn đang thỏa thích vui vẻ mà ăn thịt nướng, Thẩm Diễn Chỉ cũng đứng ở một bên, ôm kiếm nhìn Chu duyên Phong.
Cố Thanh Âm thở phào, vậy là tốt rồi. Có Thẩm Diễn Chỉ nhìn là nàng yên tâm rồi.
Ngay lúc Cố Thanh Âm đang chuẩn bị trốn đi thì - -
"Cố đạo hữu!" Thẩm Diễn Chỉ chạy từ phòng bếp ra.
Cố Thanh Âm thở dài.
Hết cách, nàng xoay người, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Thẩm Diễn Chỉ vừa đuổi theo nàng mà đi ra, "Thẩm đạo hữu, hiện giờ không có chuyện gì nữa, ta có thể đi về được chưa?"
"Cái này......" Thẩm diễn Chỉ bắt đầu ấp a ấp úng, "Cố đạo hữu, chờ sư phụ trở về, chúng ta kết làm đạo lữ được không?"
Bụng của Cố Thanh Âm bắt đầu trở nên hơi hơi đau.
Đang yên đang lành sao bọn đàn ông này cứ phải đòi làm đạo lữ với nàng thế?
Cố Thanh Âm lại thở dài một hơi, đầu óc nàng bắt đầu hoạt động, nói: "Thật không dám giấu Thẩm đạo hữu. Người muốn kết đạo lữ với ta quá nhiều, hay là thế này đi, chờ sư phụ ta trở về, ta sẽ bảo nàng làm một cái võ đài, các ngươi ở đó tỷ thí là được. Ai thắng thì ta kết đạo lữ với người đó!"
Thẩm Diễn Chỉ: "......"
Cố Thanh Âm nhìn Thẩm Diễn Chỉ không nói lời nào, cũng không biết Thẩm Diễn Chỉ có đồng ý hay không, nàng hỏi: "Thẩm đạo hữu, ngươi thấy cách này có được không?"
Trong lòng Thẩm Diễn Chỉ cảm thấy rối loạn.
Nhưng hắn vẫn thắc mắc mà hỏi: "Còn có ai muốn..... lên võ đài để thi đấu vậy?"
**************************************