- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Các Nam Thần Đều Tưởng Trong Bụng Tôi Là Con Của Họ
- Chương 27
Các Nam Thần Đều Tưởng Trong Bụng Tôi Là Con Của Họ
Chương 27
Cố Thanh Âm nghi ngờ chính mình bị ảo giác, nàng không chắc chắn mà hỏi lại một lần nữa, "Tiểu hòa thượng, ngươi vừa mới nói cái gì cơ, ta nghe không rõ."
"Sau khi ta hoàn tục, ta sẽ đến đây cầu hôn, Cố đạo hữu có yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được thì ta đều sẽ làm." Vô Dục không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Thanh Âm, lần này hắn nói giản lược lại một ít.
Cố Thanh Âm sợ tới mức suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, nàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán của mình, giọng nói khô khốc nói: "Không cần không cần, thật sự không cần đâu tiểu hòa thượng."
"Lòng ta đã quyết." Tiếng nói Vô Dục kiên định.
Cố Thanh Âm: ".....???" Đây là lúc để quyết tâm hay không quyết tâm sao?
Không có cách, Cố Thanh Âm chỉ có thể thở dài, nói: "Tiểu hòa thượng, thật ra, ngươi không cần phải như vậy đâu. Đứa bé này chưa chắc là của ngươi, ngươi hiểu chứ?"
Cố Thanh Âm chớp chớp mắt, hy vọng Vô Dục có thể hiểu rõ ý của nàng.
Vô Dục im lặng trong chốc lát, cúi đầu xuống , không dám nhìn Cố Thanh Âm, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Nhưng mà..... cũng có khả năng là con của ta ..... Là ta phạm phải sai lầm, ta sẽ phụ trách."
Cố Thanh Âm không biết nói cái gì?
Tại sao mấy người đàn ông này đều nghĩ mình giỏi giang, đều nghĩ đứa bé này là của bọn họ vậy?
Rốt cuộc là lấy đâu ra tự tin vậy chứ?
Cố Thanh Âm hít sâu một hơi, nàng bất đắc dĩ nói: "Tiểu hòa thượng, chuyện lúc trước xảy ra ở trong bí cảnh Ngân La tất cả chúng ta đều không nhớ rõ, thật sự không phải do ngươi sai đâu. Không có việc gì thì về niệm thêm nhiều kinh vào, ta không cần ngươi phải phụ trách, làm tốt hòa thượng của ngươi đi."
"Không!" Vô Dục nghe vậy, lúc này mới giương mắt lên, ánh mắt thống khổ mà nhìn Cố Thanh Âm.
Cố Thanh Âm nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện ra, tiểu hòa thượng Vô Dục này thế mà lại có một gương mặt rất tinh xảo, khóe mắt hắn có một nốt ruồi lệ làm cho vẻ mặt lúc này của hắn trở nên hết sức nhu nhược đáng thương.
Như vậy, cứ giống như là nàng đang bắt nạt Vô Dục vậy.
Haiz.
Nhưng mà đáng tiếc thay hắn là hòa thượng, mà nàng lại đam mê tu tiên không thể tự kiềm chế được.
Cố Thanh Âm gãi gãi đầu, nàng luôn là biết đến Phật tu xưa nay cố chấp, nếu không làm rõ chuyện này với Vô Dục, sợ là hậu họa khó lường.
Vì không để cho hòa thượng của Vấn Tâm Tự đánh đến Cực Nhạc Cung, Cố Thanh Âm thật sự là rầu thúi ruột.
"Cái này...... Tiểu hòa thượng, sư phụ ngươi là trụ trì của Vấn Tâm Tự - Tuệ Tâm đúng không?" Cố Thanh Âm thử hỏi.
"Ừm....." Vô Dục không hiểu vì sao Cố Thanh Âm lại hỏi như vậy.
Cố Thanh Âm thanh thanh giọng nói, hỏi: " Ngươi có biết đến Tù Tâm Am không?"
"Biết."" Vô Dục gật gật đầu.
Biết thì tốt.
Lúc này Cố Thanh Âm mới chậm rãi nói: "10 năm trước, một vị sư huynh của Cực Nhạc Cung ta đính ước cùng một ni cô ở trong bí cảnh. Không biết vì sao chuyện này lại đến được tai Tù Yếm sư thái của Tù Tâm Am. Sau khi Tù Yếm sư thái biết được việc này thì trực tiếp đánh thẳng đến Cực Nhạc Cung, lúc ấy không có chưởng môn ở đây, sư phụ của vị sư huynh kia cũng tử vong. Vị sư huynh kia cũng xui xẻo, bị Tù Yếm sư thái tìm được....." Cố Thanh Âm lấy thêm hơi, rồi nói tiếp: "Kết quả thế nào chắc ngươi cũng biết rồi đấy! Tù Yếm sư thái đánh cho hắn một trận, vị sư huynh kia thật sự rất thảm a!"
Vô Dục yên lặng nói: "Ta không biết việc này......"
"Hiện tại tuy rằng thương thế của sư huynh kia đã khỏi, nhưng vẫn là bệnh tật không dứt. Nghe nói hiện tại hắn so với làm hòa thượng còn muốn hòa thượng hơn, nhìn cũng không dám nhìn phụ nữ dù chỉ là một cái. Khụ khụ......" Có Thanh Âm nhỏ giọng nói: "Hơn nữa nghe nói sư huynh kia còn có bệnh kín, nghe nói hiện tại cũng không dám ăn nhiều hơn một ngụm đồ ăn, chính là bởi vì chỗ phía dưới kia không được thuận tiện."
Nói tới đây, Cố Thanh Âm còn sợ Vô Dục nghe không hiểu, nàng còn ám chỉ nói: "Nghe nói quý tự Tuệ Tâm trụ trì có một bộ Thăng Long Quyền không người có thể địch nổi. Đã từng một mình đánh đuổi hơn trăm cái ma nhân."
Cố Thanh Âm bất giác mà nuốt nuôt nước miếng.
Nàng nghĩ nghĩ, nếu như bị đánh bởi Thăng Long quyền của Tuệ Tâm trụ trì, phỏng chừng sẽ trực tiếp bị siêu độ bằng phương pháp vật lý mất.
Lúc này Vô Dục đã hiểu.
Hắn vội vàng nói: "Lần này sai lầm là do ta, muốn hoàn tục cũng là ta, nếu sư phụ muốn trách phạt thì cũng là trách ta, Cố đạo hữu không cần lo lắng."
"Sao ta có thể không lo lắng cho được?" Cố Thanh Âm lo lắng gần chết đi được ấy chứ?!
Con người nàng xưa nay đều sợ chết a.
Hơn nữa vừa nãy nàng còn nghe được trong lời của Dạ Loan, hình như nàng ấy còn đang cặp với tiểu hòa thượng nào đó của Vấn Tâm Tự?
Đến lúc đó thù mới hận cũ, phỏng chừng Vấn Tâm Tự sẽ trực tiếp đánh thủng luôn Cực Nhạc Cung mất!
"Sư phụ là người phân rõ phải trái, sẽ không trách cứ ngươi đâu. Tu hay không tu Phật thì đều ở do lòng của ta......" Vô Dục nhẹ giọng nói: "Hiện tại lòng ta đã loạn, cũng không có mặt mũi phụng dưỡng Phật Tổ nữa."
Cố Thanh Âm: "......???"
"Đừng đừng đừng!" Cố Thanh Âm vội vàng ngăn cản Vô Dục nói: "Vô Dục tiểu hòa thượng, ngươi đừng nhất thời xúc động sẽ tốt hơn đấy! Nghe nói từ nhỏ ngươi Phật tâm luôn kiên định, là hạt giống tốt của tu Phật, ngàn vạn không thể bởi vì chuyện nhỏ này mà từ bỏ tu Phật. Chuyện này thật sự không phải ngươi sai, ngươi không cần phải chịu trách nhiệm với chuyện này!"
"Không phải ta không muốn tu, mà là không tu được." Vô Dục nhẹ giọng nói.
"Sao lại không tu được?" Cố Thanh Âm nóng nảy!
"Lòng ta đã định."
Đầu óc Cố Thanh Âm vừa chuyển, liền nghĩ ra một cái biện pháp.
"Sau khi kết làm đạo lữ với ta sẽ rất thảm đấy!" Cố Thanh Âm hù dọa Vô Dục, "Sau khi kết hôn ta nhất định là sẽ nuôi thêm mấy cái nam sủng nữa đó!"
Vô Dục nhấp môi, không trả lời.
Ngay lúc Cố Thanh Âm cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe thấy Vô Dục nói: "Vậy cũng không phải là không được...... Chỉ cần không cho ta thấy....."
Cố Thanh Âm: "......???" Không phải chứ, huynh đệ? Vậy mà ngươi cũng có thể nhẫn sao?
Cố Thanh Âm nháy mắt vô lực, nàng thở dài, bất đắc dĩ nói: " Cái kia..... Vô Dục tiểu hòa thượng. Muốn kết làm đạo lữ thì 2 bên phải lưỡng tình tương duyệt đó?"
"Ý của Cố đạo hữu là không có tình đối với ta sao?" Vô Dục hỏi.
"Đúng đúng đúng, cho nên ngươi vẫn là yên tâm tu Phật đi! Chuyện của chúng ta coi như là không có gì xảy ra cả!" Cố Thanh Âm vội vàng nói.
"Không sao, việc này không cản trở ta hoàn tục." Vô Dục suy nghĩ một chút, cảm thấy cách này cũng được. "Ta sẽ ở đây chăm sóc 2 mẹ con ngươi."
"Ha hả......" Cố Thanh Âm cười gượng hai tiếng, cuối cùng thì nàng cũng biết Phật tu cố chấp cỡ nào rồi.
Nàng cảm thấy hiện tại nàng cần thiết phải đi khuyên Dạ Loan sư tỷ "Quay đầu lại là bờ."
Đều là đồng môn với nhau, nếu về sau Dạ Loan sư tỷ bị Thăng Long quyền tác động vật lý hay là bị bắt chịu trách nhiệm, nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy Cực Nhạc Cung sẽ náo loạn đến gà chó không yên.
Hiện tại nàng còn không biết phải xử lý tiểu hòa thượng này như thế nào nữa, đầu nàng đều bị làm cho lớn lên rồi đây này.
Trong thời điểm Cố Thanh Âm đang tuyệt vọng, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó.
Tức khắc nàng như diễn tinh (người diễn viên giỏi) nhập, nước mắt lập tức lăn xuống.
"Ngươi làm sao vậy? Cố đạo hữu?" Tiểu hòa thượng Vô Dục bị nước mắt của Cố Thanh Âm dọa sợ rồi.
"Tiểu hòa thuợng, nếu ngươi đã cố chấp như vậy, ta sẽ nói sự thật cho ngươi biết......" Cố Thanh Âm vỗ nhẹ bụng nhỏ của mình, sâu kín nói: "Thật ra đứa bé này không phải của ngươi."
Vô Dục: "......"
Cố Thanh Âm cảm thấy có hiệu quả, nàng mừng thầm ở trong lòng, nhưng trên mặt lại không dám lộ ra dù chỉ là nửa điểm, chỉ yên lặng rơi nước mắt.
Tiếng nói Vô Dục khô khốc, hắn ách giọng hỏi: "Vậy đứa bé là của ai?"
Cố Thanh Âm: "......" Tiểu hòa thượng này hỏi nhiều thật đấy, vì sao còn muốn dò hỏi tới cùng làm gì, nàng còn chưa kịp nghĩ ra a!
"Đứa bé này.....là của...... Bách Lý Mặc!" Cố Thanh Âm nghĩ, 3 người đàn ông khác hình như hiện tại đều đang ở Cực Nhạc Cung để chờ cử hành tranh đoạt hồ Bách Ẩn.
Hình như nàng không có thấy Bách Lý Mặc.
Cho nên có thể ấn ở trên đầu Bách Lý Mặc đi!
Vô Dục không nói gì.
Trong nháy mắt, Cố Thanh Âm đều đã nghĩ xong kịch bản rồi, nàng chậm rãi nói: "Thât ra..... Ta với Bách Lý Mặc đã sớm ở bên nhau. Nhưng hắn lại là người của thế gia, hôn sự không được tự quyết định. Bọn họ không đồng ý cho chúng ta kết làm đạo lữ."
"Bách Lý đạo hữu cũng mặc kệ sao?" Vô Dục nhíu mày.
Cố Thanh Âm vội vàng nói: "Không không không...... Bách Lý Mặc đối xử rất tốt với ta!" Cố Thanh Âm tự nói mà còn cảm thấy buồn nôn.
Nàng yếu ớt nhìn Vô Dục, "Tiểu hòa thượng Vô Dục, cho nên, đứa bé này thật sự không có quan hệ gì với ngươi cả, ngươi không cần vì vậy mà hủy hoại đường tu hành của mình đâu."
Cố Thanh Âm bày ra một bộ mặt nhu nhược đáng thương, cảm thán nói: "Nói đi nói lại chuyện này cũng là do ta không nói sớm cho ngươi biết, hại ngươi hiểu làm."
Tay của Vô Dục bất giác mà sờ lên chuỗi Phật châu ở trên eo, rũ mắt thấp giọng nói: "Không sao, mong rằng ngươi và Bách Lý đạo hữu vĩnh kết đồng tâm, cầm sắt hòa minh ( bên nhau trọn đời, đoàn kết yêu thương nhau)."
Vô Dục nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi, lúc này Cố Thanh Âm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ai biết Vô Dục lại đột nhiên ngừng lại, thần kinh của Cố Thanh Âm bắt đầu khẩn trương lên, nàng nhìn Vô Dục.
Vô Dục cũng không có xoay người lại, hắn chỉ thấp giọng nói: "Cố đạo hữu, ta thật xin lỗi vì chuyện vừa rồi, phiền toái ngươi rồi, hy vọng ngươi không cần để ý."
"Không có việc gì, không có việc gì!" Cố Thanh Âm vẫy vẫy tay, không hề có một chút bộ dáng để ý nào.
Lúc này Vô Dục mới đi rồi.
Sau khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Vô Dục, lúc này Cố Thanh Âm mới nhẹ nhàng thở ra.
Mới sáng sớm tinh mơ, nàng đã bị Vô Dục dọa cho một thân mồ hôi lạnh, buồn ngủ cũng bị dọa đến không còn gì.
Hiện tại Cố Thanh Âm thực không vui.
Nàng mà không vui, khẳng định là muốn tìm việc để làm.
Nàng quyết định cứu vớt Dạ Loan sư tỷ, miễn cho đến lúc đó nàng bị Thăng Long quyền đánh chết.
.........
Rất mau, Cố Thanh Âm đã tìm được Dạ Loan sư tỷ.
Lúc này Dạ Loan sư tỷ đang ở ngoài chợ, quấn lấy một tiểu hòa thượng. Hòa thượng này cũng rất quen mặt, hình như là tiểu hòa thượng lúc trước hấp dẫn lực chú ý của Dạ Loan sư tỷ .
"Vô Tu, ngươi xem, ta mang cái này có đẹp không?" Dạ Loan sư tỷ cầm một cây trâm ướm thử ở trên đầu mình, thẹn thùng nhìn tiểu hòa thượng bên cạnh.
Tiểu hòa thượng kia cách Dạ Loan sư tỷ 3 bước xa, biểu tình như là rất bất đắc dĩ.
Cố Thanh Âm bước nhanh đi qua, khen tặng nói: "Đẹp đẹp, Dạ Loan sư tỷ mỹ mạo vô song, tự nhiên là mang cái gì cũng đẹp."
Cố Thanh Âm choàng lấy tay của Dạ Loan, nhẹ giọng nói: "Sư tỷ, ta có việc cần tìm ngươi, ngươi có thể hồi cung cùng ta được không?"
"A.....Sư muội có chuyện gì, vẫn là nên tìm Chu trưởng lão đi thôi. Sư tỷ tu vi thấp kém, sợ là không giúp gì được cho muội đâu." Dạ Loan một bên giả cười, một bên còn đưa mắt ra hiệu cho Cố Thanh Âm.
Cố Thanh Âm làm bộ không thấy gì, nàng kiên trì nói: "Chuyện này chỉ có sư tỷ giúp mới được!"
Dạ Loan bị quấy rầy rất không cao hứng, nàng kéo Cố Thanh Âm sang một bên, hung ác nói: "Nha đầu thối này?! Ngươi tới quấy rầy chuyện tốt của ta làm gì?!"
"Sao lại kêu ta là quấy rầy, ta là đang cứu vớt ngươi a! Chẳng lẽ ngươi muốn bị Thăng Long quyền của Tuệ Tâm trụ trì Vấn Tâm Tự đánh chết sao?"
"Sư muội, ngươi có nghe qua câu nói này hay chưa?" Dạ Loan đột nhiên hỏi.
"Câu nói gì?" Cố Thanh Âm buồn bực.
"Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu." Dạ Loan trầm giọng nói.
Cố Thanh Âm: "........??? Ngươi điên rồi sao?"
**********************************************
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Các Nam Thần Đều Tưởng Trong Bụng Tôi Là Con Của Họ
- Chương 27