Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Các Nam Thần Đều Tưởng Trong Bụng Tôi Là Con Của Họ

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Có lẽ lúc này Cố Thanh Âm nói chuyện khá uyển chuyển.

Từ Lam Chi bọn họ sửng sốt một chút rồi mới hiểu ra lời nói của Cố Thanh Âm có nghĩa là gì.

Sắc mặt của Từ Lam Chi lập tức thay đổi, hắn trầm giọng nói: "Ngươi có biết xấu hổ hay không hả?!"

"Ta không biết xấu hổ a!" Cố Thanh Âm nhìn Từ Lam Chi, nghi hoặc hỏi: "Ta nhớ rõ là ta đã nói rất nhiều lần với Từ đạo hữu rồi mà, ta không biết xấu hổ đó. Bệnh hay quên của Từ đạo hữu cũng nặng lắm rồi a."

Từ Lam Chi nghẹn lời, hắn thật sự là không biết nên trả lời lại Cố Thanh Âm như thế nào.

Da mặt của Cố Thanh Âm đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn, Từ Lam Chi thở phì phì quay mặt sang chỗ khác, không hề nhìn về phía Cố Thanh Âm.

Cố Thanh Âm xem bộ dáng này của Từ Lam Chi lại cảm thấy có chút buồn cười, nàng cố ý hỏi: "Từ đạo hữu, nếu mà lúc ấy Ma nữ Linh Tê đạt được ý đồ với ngươi, vậy ngươi sẽ làm gì?"

"Ta sẽ không để nàng đạt được ý nguyện đó." Từ Lam Chi lạnh như băng nói.

Cố Thanh Âm khó hiểu, "Nhưng mà lúc ấy ở trong hồ Bách Ẩn, ngươi đều bị......" Cố Thanh Âm nhìn thoáng qua Thẩm Diễn Chỉ, yên lặng mà nuốt xuống lời nói, "Nếu mà lúc ấy ta với Bách Lý đạo hữu đến muộn hơn một chút.... chẳng phải là......"

Lời nói còn lại quá là thô tục, Cố Thanh Âm ngại có Thẩm Diễn Chỉ - một người nam tu chưa thấy qua "việc đời" ở đây nên không có nói tiếp.

Từ Lam Chi nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không cần Cố đạo hữu lo lắng, ta tự có biện pháp để hủy đi cơ thể này."

Cố Thanh Âm trợn mắt há hốc mồm, "Cứng! Thật sự là quá cứng!"

"A! Ai giống ngươi, tham sống sợ chết." Từ Lam Chi nói xong cũng không quên nói móc Cố Thanh Âm.

Cố Thanh âm nhíu mày, "Từ đạo hữu, lời nói cũng không thể nói bừa như vậy. Ngươi nói ngươi muốn tự hủy đi cơ thể của mình, ta cảm thấy thực ngu xuẩn, nhưng ta cũng không nói ra, vì cớ gì ngươi lại muốn châm chọc mỉa mai ta như thế chớ? Ta chẳng qua chỉ là một kẻ thức thời là trang tuấn kiệt thôi mà." ( ý nữ chính là bả là một người biết thời thế, thuận theo thời thế thì vẫn là anh hùng á.)

"Ngươi!" Từ Lam Chi bị Cố Thanh Âm chọc cho tức điên, hắn mở miệng phản bác, "Ngươi cho rằng ngươi có thể ở trong tay của nam ma kia lấy được cái gì tốt sao? Đến lúc đó chỉ có tự tìm đến đường chết càng thảm hơn mà thôi.

Tuy rằng Cố Thanh Âm cảm thấy Từ Lam Chi nói cũng có lý. Nhưng nàng chính là loại người tiếc mệnh, muốn nàng tự mình đi tìm chết thì thật sự rất khó.

"Từ đạo hữu tuy rằng nói có lý đấy, nhưng ta cũng là người của Cực Nhạc Cung. Đến lúc đó còn không biết là ai "thải bổ" ai đâu!" Cố Thanh Âm chống đầu nhìn Từ Lam Chi nói: "Ngươi không muốn sống là chuyện của ngươi, ta muốn sống!"

Từ Lam Chi: "......"

Thẩm Diễn Chỉ: "......"

Lúc này Từ Lam Chi cũng không còn lời gì để nói.

Tuy rằng Thẩm Diễn Chỉ có cùng ý nghĩ với Từ Lam Chi, nhưng hắn biết mình không phải là đối thủ của Cố Thanh Âm, không muốn tự rước lấy nhục.

Trong xe lập tức trở nên yên tĩnh.

Cố Thanh Âm bỗng cảm thấy nhàm chán, nàng vẫn là không nhịn được, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Diễn Chỉ. Ngay lúc nàng ngồi xuống, nàng có thể cảm giác được người Thẩm Diễn Chỉ cứng đờ, cơ hồ là trong lúc đó, Thẩm Diễn mới nhớ tới phải dịch người tránh đi.

Nhưng mà Cố Thanh Âm lại đè lại đùi của Thẩm Diễn Chỉ.

Thẩm Diễn Chỉ tức khắc cũng không dám cử động.

Sau khi Từ Lam Chi thấy vậy thì trực tiếp đánh bay đi tay của Cố Thanh Âm.

Cố Thanh Âm hô đau, nàng trừng mắt nhìn Từ Lam Chi, bất mãn nói: "Sao ngươi lại đánh ta vậy Từ đạo hữu? Nếu ngươi có gì bất mãn với ta thì có thể xuống xe rời đi mà, sao ngươi lại làm như thế chứ?"

Từ Lam Chi nhấp môi không trả lời.

Lúc nãy hắn không nghĩ gì mà tự động phản ứng như vậy.

Thấy Cố Thanh Âm trừng mắt giận hắn, Từ Lam Chi khụ một tiếng, nói: "Ai, ai bảo ngươi không biết xấu hổ chứ!"

Không biết xấu hổ?!

Chỉ cách quần ấn vào đùi một cái mà thôi, không biết xấu hổ cái gì chứ!

Từ Lam Chi cái tên cẩu nam nhân này, quả nhiên là dạng người da^ʍ giả thấy da^ʍ (là kiểu người đen tối nên lúc nào trong đầu cũng nghĩ ra những thứ đen tối) mà!

Cố Thanh Âm tức giận, nàng như là đang trả thù, nhanh chóng dùng tay vỗ vào đùi Từ Lam Chi, đắc ý mà nhìn Từ Lam Chi nói: "Từ đạo hữu, có nhìn thấy không, đây mới gọi là không biết xấu hổ đấy!"



Cố Thanh Âm nhìn Từ Lam Chi, không biết vì sao lần này Từ Lam Chi lại không có thẹn quá thành giận mà dỗi nàng.

Từ Lam Chi như là tức giận, quay mặt sang chỗ khác, không có nhìn nàng.

Cố Thanh Âm cảm thấy không thú vị, lại ngồi vào một bên ở trong xe.

.......

Thực mau, bọn họ cũng đã đến thành Phong Vũ.

Cố Thanh Âm rất tiếc mạng, tuy rằng không biết trong thành Phong Vũ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng cũng rất nhanh chóng mua đủ hương liệu, chuẩn bị trở về.

"Cố đạo hữu, chờ một chút." Thẩm Diễn Chỉ nhìn thấy Cố Thanh Âm định rời đi, vội vàng gọi nàng lại.

Cố Thanh Âm cảm thấy kỳ quái.

"Sư huynh của ta đang ở đây, nhưng mà ta không thể nào liên hệ với hắn được, ta có chút lo lắng, chúng ta có thể...."

Thẩm Diễn Chỉ còn chưa nói xong, Cố Thanh Âm liền nói: "Chúng ta vẫn nên đi nhanh về tông môn, sau đó báo cáo việc này với tông môn thì tốt hơn."

Cố Thanh Âm kiến nghị một cách chân thành.

Thẩm Diễn Chỉ lập tức ngẩn người, hắn thật sự không thể tưởng tượng được Cố Thanh Âm sẽ nói như vậy.

"A!" Vốn dĩ Từ Lam Chi dọc đường đi đều không nói chuyện với Cố Thanh Âm, hắn cười lạnh một tiếng, "Ngươi đúng là tham sống sợ chết."

"Đúng vậy!" Cố Thanh Âm không hề xấu hổ mà thừa nhận.

Thừa nhận bản thân tham sống sợ chết thì có gì phải xấu hổ?

"Nhưng mà ta như vậy cũng không hẳn là tham sống sợ chết?" Cố Thanh Âm suy tư một chút, hỏi Thẩm Diễn Chỉ, "Thẩm đạo hữu, tu vi của sư huynh ngươi như thế nào?"

"Chu sư huynh Kim đan sơ kỳ." Thẩm Diễn Chỉ trả lời.

Cố Thanh Âm nhìn về phía Từ Lam Chi, nghiêm túc nói: "Có nghe thấy không, Từ đạo hữu. Tu vi của sư huynh Thẩm đạo hữu là Kim đan sơ kỳ, tu vi như vậy cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì..... Nếu chúng ta tùy tiện đi tìm thì có khác gì là tặng đầu cho người khác không?"

"Chúng ta chỉ đi tìm ở nơi nghỉ ngơi của Chu sư huynh thôi, nếu không có manh mối gì thì lại trở về tống môn." Thẩm Diễn Chỉ cảm thấy Cố Thanh Âm nói cũng có lý, "Yên tâm đi, Cố đạo hữu. Chúng ta sẽ không tùy tiện đi mạo hiểm đâu."

"Vậy..... được rồi." Do dự một chút, Cố Thanh Âm vẫn đồng ý đề nghị này.

Đi theo bọn họ đến nơi nghỉ ngơi của Chu sư huynh.

........

Cố Thanh Âm - - hiện tại cảm thấy hối hận, phi thường hối hận!

Sớm mà biết rằng 2 người kia xui xẻo như vậy, lúc nãy nàng đã cưỡi xe thú mà chạy đi rồi.

Cố Thanh Âm thở dài, nàng cũng không biết mấy người bọn họ có dính phải vận đen gì từ trong bí cảnh Ngân La hay không, cho nên bây giờ mới xui xẻo như vậy?

Nàng không thể ngờ được, chính mình chẳng qua là đi đến nơi nghỉ ngơi của Chu sư huynh mà thôi, kết quả liền gặp ngọn nguồn ở thành Phong Vũ..... Người đầu heo.

Có lẽ người đầu heo này biết sẽ có người đến tìm Chu sư huynh, nên ở nơi nghỉ ngơi của Chu sư huynh để "ôm cây đợi thỏ", bọn họ vừa đi vào liền rơi phải bẫy rập.

Trời mới biết được, lúc Cố Thanh Âm quay đầu nhìn đến một cái đầu heo rất lớn thì trong lòng sợ hãi biết bao nhiêu. Tình cảnh này, thật giống như chính mình đang chơi game 3D bản kinh dị, vừa mới vào thì gặp phải nữ đầu heo.

Nhưng mà, người đầu heo này còn khủng bố hơn gấp mấy lần cái nữ đầu heo kia.

Nhưng mà cũng may, rất nhanh Cố Thanh Âm cũng đã bị đánh hôn mê. Mà Thẩm Diễn Chỉ với Từ Lam Chi cũng cùng chung số phận với nàng.

"Đừng có thở dài." Từ Lam Chi nhíu mày nói.

"Ta không thở dài thì làm gì đây?" Cố Thanh Âm tức giận trừng mắt nhìn Từ Lam Chi.

Hiện tại 3 người bọn họ đều bị trói vào một phòng, túi Càn Khôn và pháp khí trên người cũng bị lấy đi rồi. Hơn nữa, không biết chất liệu của dây thừng đang trói bọn họ được làm bằng gì, có thể hấp thu linh khí trên người của bọn họ. Hiện tại bọn họ không khác gì người không có linh lực bình thường.

Tình huống này, so với việc bị Ma nữ Linh Tê bắt đến hồ Bách Ẩn còn tồi tệ hơn.



Cố Thanh Âm không khỏi nghĩ thầm, sao Boss ở nơi này đều có chỉ số thông minh cao thế, biết những thủ đoạn có thể hạn chế hành động của bọn họ.

Nghĩ đến đây, Cố Thanh Âm lại thở dài một hơi.

"Lam Chi, Cố đạo hữu, thật xin lỗi." Thẩm Diễn Chỉ vô cùng áy náy nói.

"Hiện tại nói xin lỗi cũng vô dụng a Thẩm đạo hữu. Lần này chúng ta mạnh mẽ tặng đầu đi cũng thật là làm ta cảm thấy thán phục a."

Cố Thanh Âm ngửi ngửi, cảm thấy mùi máu trong không khí lại nồng hơn lúc nãy, nàng cảm giác không tốt, "Xem ra lại chết thêm một người."

Nàng không biết rốt cuộc quái vật người đầu heo kia đã bắt đi bao nhiêu người, khi nào thì đến lượt bọn họ.

"Sẽ có người đến thôi." Từ Lam Chi đột nhiên nói.

"Hả?"

"Trước khi đến đây, ta đã gửi phù chú đến tông môn. Nếu ta mất liên lạc trong vòng 2 tiếng thì sẽ có người tới." Từ Lam Chi nói.

Đúng vậy!

Trong mắt Cố Thanh Âm lại bốc cháy lên hy vọng!

"Vẫn là Từ đạo hữu thông minh!" Cố Thanh Âm khích lệ nói.

Từ Lam Chi hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không ưa bộ dạng nịnh nọt này của Cố Thanh Âm.

Nhưng mà da mặt của Cố Thanh âm rất dày a, hiện tại nàng thả lỏng hơn chút, muốn làm không khí sinh động hơn, liền nói: "Ta ra câu đố cho các ngươi đi? Rất đơn giản, có muốn đoán hay không?"

Thẩm Diễn Chỉ không có tâm tình, nhưng Từ Lam Chi lại có chút hứng thú, hỏi: "Câu đố là gì?"

Cố Thanh Âm khụ 2 tiếng, nói: " Ta ở trên, ngươi ở dưới, ta không động, ngươi không động, ta vừa động ngươi liền đau, ngươi ra nước ta vui vẻ. Là hoạt động gì?"

Sau khi Cố Thanh Âm nói xong, trong nháy mắt Từ Lam Chi đã biết là hoạt động gì.

Hắn tức giận nói: "Ngươi có bệnh à? Hiện tại còn có tâm tình để nói cái này sao?!"

"Ta nói cái gì cơ?" Cố Thanh Âm uất ức.

"Ngươi xem xem lúc nãy ngươi nói đến cái gì! Quả thực là khó nghe!"

"Ta nói đến cái gì?" Cố Thanh Âm chớp chớp mắt, vô tội nói: "Không phải ta mới ra câu đố sao? Đáp án là câu cá a! Ngươi đoán không ra thì thôi, sao lại còn bôi nhọ ta!"

"Là câu cá à?!" Vẫn luôn yên lặng không ra tiếng Thẩm Diễn Chỉ đột nhiên nói.

"Đúng vậy!"

Sau khi Từ Lam Chi nghe được đáp án là câu cá thì im bặt không nói chuyện.

Cố Thanh Âm cố ý nói: "Ta cảm thấy Từ đạo hữu sau khi trở về thì nên gia nhập Cực Nhạc Cung của chúng ta thì tốt hơn, Từ đạo hữu da^ʍ giả thấy da^ʍ, không đến Cực Nhạc Cung thì thật là đáng tiếc a!"

"Ngươi!" Từ Lam Chi tức giận!

"Suỵt, hình như có người đến đây."

Ngay lúc Từ Lam Chi chuẩn bị nổi giận thì sắc mặt Thẩm Diễn Chỉ biến đổi, trầm giọng nói.

Cố Thanh Âm cũng nghe thấy rồi.

Tiếng bước chân nặng nề - - là cái người đầu heo kia.

Hiện tại hắn đến đây là bởi vì, những người bị bắt phía trước đều bị gϊếŧ hết rồi sao?

**********************

Trong truyện xuất hiện câu đố kia, là do tác giả trùng hợp đọc được, hình như là câu đố của học sinh tiểu học, nhìn thấy thì giật cả mình!

Ps: Gần đây thay đổi thời tiết, tôi vừa mới bị ốm nên hôm nay mới ra chương T-T . Mọi người nhớ chú ý sức khỏe của mình nha. Cảm ơn các độc giả đã theo dõi truyện, tôi sẽ cố gắng để thêm chương mới trong ngày hôm nay.
« Chương TrướcChương Tiếp »