Chương 7: Quả thực là kẻ không biết liêm sỉ

Lúc này Tiếu Tri Vi mới bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng hầu hạ không phải tiên nhân mà là Tạ Ngọc. Lúc Tạ Ngọc tắm gội sẽ không để cho tỳ nữ bước vào phòng tắm. Thế nhưng nàng vừa ngây người hoảng hốt trong chốc lát đã mạo phạm đến kiêng kị của Tạ Ngọc.

Càng tệ hơn chính là “Ngọc công tử” là cách gọi lén thân mật của những nha hoàn kia đối với Tạ Ngọc, Tiếu Tri Vi nghe nhiều, nhìn thấy Tạ Ngọc bèn bật thốt lên “Ngọc công tử”.

Điều này đã không chỉ thuộc về phạm trù bất kính nữa rồi, mà việc gọi tên huý của chủ tử một cách ái muội như thế quả thực là có rắp tâm khác.

Tiếu Tri Vi khóc không ra nước mắt, mình đúng là tự thực hành đạo lý họa từ ở miệng mà ra.

Đầu óc nàng xoay chuyển bay nhanh, vội vàng sửa lại nói: “Tạ… Tạ công tử, vừa nãy ta thấy ngài chậm chạp không ra nên cho rằng ngài đã ngủ quên ở bên trong. Ta sợ ngài quên mất thời gian mà sinh bệnh, ta không yên tâm mới tiến vào xem một cái. Đã phá vỡ quy củ của ngài, mong rằng Tạ công tử chớ cùng ta so đo.”

Nhanh mồm dẻo miệng.

Đây là phản ứng đầu tiên của Tạ Ngọc đối với Tiếu Tri Vi.

Mặc dù ngày thường Tạ Ngọc cũng không có quá lưu ý đến tỳ nữ bên người này nhưng hắn biết nàng rất đẹp, là một loại đẹp xuất sắc. Nếu không nàng cũng sẽ không bị cha hắn chọn tới nhét vào trong phòng của hắn.

Lúc trước hắn không kiên nhẫn chọn nàng, chính là nhìn trúng tính khí vâng vâng dạ dạ của nàng. Nàng ở trước mắt hắn cũng không dám ngẩng đầu lên, ở trong một đám nha hoàn hoa hòe lộng lẫy thì nàng có vẻ phá lệ khác biệt.

Nhưng Tạ Ngọc lại cần một nữ nhân biết rõ bổn phận, ngoan ngoãn, không có mưu mô, sẽ không gây rắc rối chọc phiền toái cho hắn để lừa gạt cha hắn.

Nhưng lúc này Tạ Ngọc lại phát hiện Tiếu Tri Vi thật ra có một đôi mắt hạnh lan tràn quyến rũ. Khi nàng nhìn ngươi, ánh mắt hàm chứa sóng nước long lanh, ánh mắt yếu đuối mong manh nhìn đáng thương, đúng là dáng vẻ rất biết làm yêu. Nàng nói chuyện lưu loát, giọng nói lại mềm nhẹ dính nhiệt tình, hiển nhiên là một cái miệng giỏi tài hùng biện.

Nàng dám gọi hắn là “Ngọc công tử”, quả thực là kẻ không biết liêm sỉ.

Phòng tắm bao phủ trong hơi nước lượn lờ, khuôn mặt nàng như hoa sen trồi lên mặt nước, thong thả ung dung đứng ở đằng kia, đúng như trong sách miêu tả thần tiên phi tử. Đầu ngón tay của nàng nắm lấy áo khoác của hắn, lúc này Tạ Ngọc mới nhớ tới bản thân mình chỉ mặc môt bộ trung y.