Chương 47: Vật đính ước

Thái độ thận trọng câu nệ của Tiếu Tri Vi hoàn toàn rơi vào trong mắt của Bá An. Hai mắt hắn sâu kín liếc nhìn đôi chân ngọc của nàng, khe khẽ thở dài, nói: “Sao Tri Vi còn giống như trẻ con thế, sao có thể làm ướt giày vớ của mình? Nếu như muội bị phong hàn thì không phải là hại huynh đau lòng sao?”

Lời nói này của Bá An rất ái muội. đáy lòng Tiếu Tri Vi chua xót, hắn đường đường chính chính lại không biết nàng đang hổ thẹn cắn rứt lương tâm, từng lời, từng câu nói quan tâm của hắn ở trong tai nàng đều là kéo dài tình ý.

“Bá An ca ca, muội đã nói rồi, ánh nắng mặt trời rất ấm mà, muội cũng không lạnh một chút nào.” Tiếu Tri Vi nói nha: “Bá An ca ca, huynh mau đi làm chuyện của mình đi, đừng để muội làm chậm trễ việc của huynh.”

Nàng đang đuổi hắn đi, Bá An nhận ra được điều này. Nàng có không là gì với Tạ Ngọc mà bây giờ ngay cả nói một câu cũng không chịu cho hắn sao? Ánh mắt Bá An tối sầm lại, đuôi lông mày cũng mang theo mấy phần lạnh lẽo.

Không khí im lặng trong vài giây, Bá An đột nhiên lộ ra nụ cười dịu dàng trong ngày thường. Hắn lấy ra một túi tiền thêu tinh xảo từ trong túi áo, mặt trên thêu là uyên ương nghịch nước. Bá An nắm một bàn tay của Tri Vi, nhét túi tiền này vào trong lòng bàn tay của nàng.

“Tri Vi, sắp tới sinh nhật của muội rồi, huynh đã chuẩn bị xong quà sinh nhật nên tặng cho muội trước.” Giọng nói của Bá An giống như nước thấm vào lòng của Tri Vi.

Tiếu Tri Vi đã quên chuyện này từ lâu rồi. Trước kia ở Tiếu gia, cha mẹ nàng ngại phiền toái nên chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho nàng. Sau khi tới Tạ phủ, Bá quản gia hỏi tuổi tác nàng, đột nhiên nói: “Vậy mà lại sinh cùng tháng cùng nắm với tiểu nữ nhà ta.”

Lúc ấy Bá An đứng ở bên cạnh, lộ ra thiện ý mỉm cười với nàng. Tiếu Tri Vi cũng không biết Bá An lại ghi tạc sinh nhật của nàng ở trong lòng.

Làm sao Tiếu Tri Vi có thể không cảm động cho được, thế cho nên nàng tâm hoa nộ phóng nhận túi tiền đến từ Bá An nhưng nàng lại xem nhẹ đồ án ở mặt trên của túi tiền, nó rõ ràng là thêu đôi uyên ương nghịch nước —— đây là hoa văn chỉ có nam nữ mới có thể dùng để đính ước.

“Cảm ơn Bá An ca ca! Muội rất thích!” Tiếu Tri Vi hận không thể lập tức mở cái túi tiền này ra để xem bên trong chứa cái gì nhưng Bá An đang ở trước mắt, nàng vô cùng ngượng ngùng, vì thế ngượng ngùng xoắn xít cất túi tiền này vào trong túi áo.

Nhưng hành vi này ở trong mắt Bá An lại thay đổi thành ý khác.