Chương 41: Nhận lời

Mặc dù trong lòng sóng to biển gầm nhưng trên mặt Bá An vẫn duy trì dáng vẻ thong dong, nụ cười trên khóe miệng kia thậm chí càng câu hồn nhϊếp phách hơn: “Tri Vi xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, lần này đi chắc chắn nguyện vọng có thể trở thành sự thật, chỉ là nếu như muội được phú quý thì đừng có quên còn có vị huynh trưởng là huynh này.”

“Sao từ trước cha lại không phát hiện ra con của ta lại là người nói nhiều như vậy!” Bá quản gia biết Bá An đang nói giỡn, cũng mừng rỡ vuốt ve bộ râu của mình, ha hả cười rộ lên: “Tri Vi đừng có nghe nó nói bậy, chuyện này có thể thành hay không, thật ra cũng khó nói. Đành dựa vào ý trời thôi, Tri Vi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều.”

“Aiz, Bá thúc nói đúng.” Trong lòng Tiếu Tri Vi chua xót, liếc mắt một cái nhìn Bá An đang bình tĩnh, thầm than một tiếng hoa rơi cố ý nước chảy vô tình.

Tiếu Tri Vi không phải là người ngượng ngùng, sau khi nhận ra Bá An không có bất luận tình yêu nam nữ nào với mình thì dứt khoát từ bỏ ảo tưởng. Chỉ là sống ở chỗ này tựa như tôm tép nhãi nhép, nàng nhỏ giọng nói: “Vậy cháu xin đi về trước chuẩn bị, nếu như công tử muốn…… Bá thúc sai người tới gọi cháu một tiếng là được rồi.”

“Được! Nếu Tri Vi cũng có ý này thì ta sẽ thêm tên của cháu vào, ngày công tử tuyển người, ta sẽ thông báo cho cháu biết.” Bá quản gia giải quyết xong cọc tâm sự này bèn vẫy vẫy tay để cho Tiếu Tri Vi đi về trước.

Tiếu Tri Vi đi rồi, Bá quản gia nhìn thấy bộ dáng thất thần của Bá An. Mới vừa rồi Bá An nhìn chằm chằm bóng dáng của Tiếu Tri Vi giống như muốn nhìn người ta thành cái động vậy, nhưng vừa rồi nàng ở chỗ này thì Bá An lại cực kỳ lãnh đạm với nàng.

Bá quản gia phát hiện mình càng ngày càng không hiểu đứa con trai này, tâm tư của hắn khó lường lại không muốn nói nhiều, Bá quản gia thở dài một hơi, loại tính tình này thật sự không biết để cho người ta nói cái gì mới tốt.

“Nếu như con thích Tri Vi thì sao lại nói ra những lời đó làm gì?” Cuối cùng Bá quản gia cũng không nhịn được hỏi: “Tâm tính nàng đơn thuần, không có loanh quanh lòng vòng như con. Nếu công tử thật sự coi trọng nàng thì sẽ đến lúc con hối hận đấy!”

Mặt Bá An trầm như nước, mím chặt môi không nói một lời.

Bá quản gia không quen nhìn sắc mặt này của Bá An, lại nói: “Tri Vi là đứa nhỏ tốt, lúc trước nàng còn nói muốn dưỡng lão cha đấy! Dù sao cha cũng ngóng trông cho Tri Vi sống tốt, công tử là nhân trung long phượng, nói thật đó cũng là nơi quy túc không tồi của Tri Vi.”

Bá quản gia thấy Bá An khẽ cười một chút, tươi cười kia lộ ra âm hiểm, giống như tất cả mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của hắn, nhìn thật sự rất thiếu đánh, nhưng lời nói mà hắn nói ra lại càng thiếu đánh hơn: “Phụ thân sợ là già đến hồ đồ rồi.”

Bá quản gia lập tức thổi râu trừng mắt nhưng Bá An vẫn không dao động, tiếp tục từ từ nói: “Phụ thân phụng dưỡng ở Tạ phủ nhiều năm như vậy, lại không phải không hiểu rõ bản tính của công tử. Tạ Ngọc ngọc thụ lâm phong, thanh cao tự ngạo, không nhiễm hạt bụi phàm trần.”