Chương 39: Trả đồ

Dường như Tiếu Tri Vi nghe thấy Bá An cười một cái, nhưng ý cười này cực nhẹ, bởi vì giọng nói của Bá An vẫn lộ ra một tia khí lạnh nhỏ bé, giống như rễ cây khô héo lạnh lẽo của ngọn lửa xanh.

Rồi sau đó nàng nghe thấy Bá An nói: “Phụ thân nói những lời này thật buồn cười, con thì làm gì có cái gì mà không muốn chứ?”

Trong lòng Tiếu Tri Vi nói không nên lời là tư vị gì, một nửa người nàng giống như rơi vào trong vũng bùn, nước bùn kéo nàng xuống dưới, ngực của nàng buồn bực không thể thở nổi.

Tờ phiếu giảm giá trong lòng bàn tay kia sắp bị nàng bóp nát.

Bá An đột nhiên quay đầu lại, nhìn về chỗ Tiếu Tri Vi đang đứng trong bóng tối cười nói: “Không bằng hỏi Tri Vi xem muội ấy có bằng lòng hay không? Nếu có thể được công tử coi trọng thì nhất định sẽ có một tương lai xán lạn.

Lúc này Bá quản gia mới phát hiện ra Tiếu Tri Vi đang rũ mắt đứng ở trong một góc, ông vuốt chòm râu bạc của mình, cười tủm tỉm hỏi: “Tri Vi đến đây lúc nào thế? Sao không lên tiếng, nhưng cháu tới đây thật đúng lúc, ta có chuyện muốn bàn với cháu đây.”

Bá quản gia nói chuyện chọn thông phòng cho Tạ Ngọc cho nàng nghe. Cuối cùng, ông ấy bổ sung thêm một câu: “Chuyện này cũng không nhất định có thể thành công, cuối cùng vẫn là phải xem ý tứ của công tử …… Nhưng đây là cơ hội khó có được, ta muốn lấy danh ngạch cuối cùng này để lại cho cháu.”

Ý cười trên khóe miệng Bá An không hề suy giảm, hắn vẫn đùa nghịch bàn tính trong tay, dường như không phải là hắn đang tính toán sổ sách, đầu ngón tay khảy nhẹ búng chậm, giống như là đang khảy một nhạc cụ, cực kỳ nhàn hạ thoải mái.

Nhưng rõ ràng bọn họ đang đàm luận chuyện chung thân đại sự của nàng mà.

Không có một ai cảm thấy đây là một chuyện quan trọng, giống như có thể vô cùng nhẹ nhàng quyết định, dù sao bèo nước không có rễ, trôi dạt đến nơi nào cũng đều là do người dẫn nước điều khiển.

Tiếu Tri Vi nhất thời không trả lời ý hỏi của Bá quản gia. Biểu tình của nàng buồn bực đứng ở tại chỗ, môi ngập ngừng vài cái, bỗng nhiên ngẩng đầu nói với Bá An: “Bá An ca ca, muội tới đây là mang tờ phiếu giảm giá mua hàng này trả lại cho huynh, đây là vật vô cùng quý giá của huynh, muội không thể tuỳ tiện nhận nó được.”

Tiếu Tri Vi xoè tay ra, trong lòng bàn tay ngọc tuyết của nàng đang nắm một tờ giảm giá nhăn rúm.

Tầm mắt của Bá An liếc nhìn hốc mắt đỏ bừng của nàng, trên mặt hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, mở miệng nói: “Huynh đã nói rồi, cho muội thì nó chính là của muội, muội không thích thì ném đi, dù sao ở đây huynh cũng có rất nhiều, cũng không phải là đồ vật trân quý gì, lúc nào cũng cần phải nắm ở trong lòng bàn tay.”

Tiếu Tri Vi hoàn toàn im lặng.